Nhân nhìn cậu rồi lại nhìn cô. Ngân chạy lại túm áo Nhân khóc nức nở:
- Hức... Anh ơi.... Cậu ấy.... Cậu ấy mắng em...
Duy mở to mắt nhìn Ngân:
- Nè! Cô nói gì vậy hả? Tôi không hề mắng cô!
- Chính anh! Anh chửi rủa tôi như một con điếm! Anh là tên khốn nạn!
- Cô...
- Nè! Còn gì để nói không?- Nhân nhìn cậu lạnh tanh.
- Không! Nhân, em không...
- Đủ rồi! Nếu tôi không qua đây kịp, chắc cậu đã đánh Ngân luôn rồi!
- Nhân! Chưa rõ đầu đuôi sao cậu lại nói Duy vậy? Duy đâu phải loại người đó!- Nam lên tiếng bảo vệ cậu.
- Không phải loại người đó thì là loại gì? Chính cậu ta chửi tôi đó có biết không hả!
- Tôi...tôi...
Ngân đột nhiên lôi anh ra cầu thang:
- Mình về anh!
- Khoan! Chưa rõ vụ này chưa được về!- Nam cản lại.
Ngân chợt túm lấy Duy và cả hai ngã xuống cầu thang. Duy ôm bụng đau đớn nằm đó còn Ngân thì khóc lóc kể lể:
- Nhân ơi! Cứu em! Đau quá! Cậu ta lôi em xuống đây đó!
Nhân chạy lại đỡ Ngân đi bệnh viện. Trước khi đi cô ta còn đạp vào bụng cậu 1 cái. Máu giữa hai chân cậu bắt đầu chảy ra. Nam ngay lập tức đưa cậu đi bệnh viện và sai người tháo camera trong phòng đó ra. Máu chảy ngày càng nhiều. Nam cũng hết sức đưa cậu đi. Đẩy cậu vào phòng cấp cứu xong, Nam sai người đem camera tới và gọi Nhân cùng Ngân đến bệnh viện để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhìn vào phòng cấp cứu, anh hy vọng cậu và đứa bé trong bụng bình an.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này hơi bơ, au xin lỗi ạ :(((
Đừng giận au nha ><
Đợi coi chap sau và nhớ vote cho tui nha.
Yêu nhiều a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn mãi yêu em.
FanficTruyện có thể loại SE, có H, ngược, buồn. Ko dành cho những bạn iu màu hường, thích ngọt ngào, HE. Đọc mà khóc lụt nhà là Au ko chịu trách nhiệm à.