30 phút sau thì anh và Ngân đã đến...
- Có gì thì nhanh đi!- Ngân bực bội lên tiếng. Ả ngồi đợi nãy giờ nên mất kiên nhẫn rồi.
Cuối cùng thì người của Huy Nam cũng tới.
- Đây! Anh xem đi!- Nam đưa Nhân 1 đoạn video ngắn.
Nhân ngồi coi từ đầu đến cuối mà tối sầm mặt. Trong video là Ngân đang chửi cậu. Rõ ràng là cậu chỉ biết im lặng rơi nước mắt.
" Tao nói cho mày biết, mày chẳng là gì trong mắt Nhân đâu! Còn dụ dỗ anh ấy lên giường nữa hả? Đúng là mặt dày mà..."
Ả ta còn dùng nhiều lời khác miệt thị cậu. Chưa hết, ả còn tát cậu 1 cái mạnh, mạnh đến nỗi cậu bị ngã xuống sàn. Sau đó ả còn túm tóc cậu lên. Cậu vẫn im lặng không nói, ả càng tức điên lên. Đúng lúc đó thì mọi người chạy qua...
Anh nhìn sang ả 1 cái nhìn chết người. Ánh mắt anh như nảy lửa. Ả ta bên cạnh thì toát mồ hôi, sợ hãi nhìn vào ánh mắt anh. Anh đã hiểu lầm cậu quá nhiều. Trước đó khi anh đã say mà làm chuyện đó cùng cậu, bác quản gia đã kể rằng cậu đã đưa anh về khi anh say mèm. Cậu lo lắng cho anh nhiều lắm. Lát sau bác nghe tiếng cậu khóc. Bác nghĩ là cậu chỉ bị anh đánh thôi. Anh không tin lắm nhưng đến bây giờ, anh mới biết tất cả. Anh còn nhận ra mình cũng đã yêu cậu rồi, khi cậu ngã vào anh, tim anh cũng đập nhanh nhưng anh vẫn ra vẻ lạnh lùng, khi cậu đi, anh cũng có xót xa, khi thấy cậu đi bên người đàn ông khác, anh cũng khó chịu...
Anh nhìn vào phòng cấp cứu mà gằn giọng:
- Tôi nói cho cô biết, em ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ cho cô chết không toàn thây.
Cô lạnh sóng lưng, mồ hôi rơi càng nhiều. Tên Đại Nhân này đã nói thì sẽ làm. Đèn tắt, anh chạy tới ngay.
- Bác sĩ, em ấy...
- Tôi xin lỗi. Cậu ấy không qua được cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà vào gặp cậu ấy lần cuối đi.
Anh như sụp đổ khi nghe bác sĩ nói. Anh phóng như bay vào trong. Nhìn cậu nằm thở từng nhịp khó khăn, tim anh như thắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi từng giọt. Quỳ bên giường cậu, anh nắm lấy tay cậu nói:
- Duy à, em tha lỗi cho anh được không? Anh thật lòng xin lỗi em. Là do anh cả. Con của mình cũng không thể nào cứu được. Anh đáng chết.
- Không...anh đừng...nói vậy...- cậu lau nước mắt cho anh, khó khăn nói từng tiếng một- anh...hiểu...được em...là...em vui rồi... Nhân...à, hứa...với...em...sống tốt...nha...anh... Em...yêu...anh...
Đôi mắt cậu dần nhắm lại, tay cậu cũng rơi ra khỏi tay anh. Nhân nhìn cậu, anh không thể tin vào mắt mình. Anh gào khóc gọi tên cậu:
- Duy! Duy! Em đừng bỏ anh mà! Sao em chưa để anh nói chứ? ANH YÊU EM!
Duy khẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng. Nhân, em xin lỗi khi không thể ở bên cạnh lau nước mắt cho anh nhưng em rất vui khi nghe anh nói yêu em... Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất...
Còn Nhân, anh tự dằn vặt bản thân mình. Anh đã để người anh yêu ra đi cùng đứa con chưa kịp đón ánh ban mai, chưa kịp cất tiếng khóc đầu tiên... Duy à, anh yêu em...
Bên ngoài, trời đột ngột đổ mưa to như tiếc thương cho sự ra đi của cậu và cho mối tình của 2 con người vốn dĩ đã không được nguyên vẹn...
===============
3 năm sau...
Có một chàng trai cầm 2 bó bông đến 2 ngôi mộ- 1 to 1 nhỏ. Ngôi mộ to thì có hình 1 chàng trai tóc hồng còn ngôi mộ nhỏ kia thì không có hình. Chàng trai đó chính là Đại Nhân.
- Duy à, cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Thời gian cứ như là mới ngày hôm qua vậy. Anh đã trả thù cho em rồi. Em và con thế nào rồi? - Anh nhìn sang ngôi mộ nhỏ- Con à, ba xin lỗi con. Chỉ tại ba mà con không thể...- Nước mắt anh đã rơi.
- Nhân!
Anh quay lại.
- Huy Nam?
- Tôi đây. Hôm nay tôi đến để thắp vài cây nhang. Dù gì, hôm nay cũng là ngày giỗ của cậu ấy mà.
Nam quỳ xuống cúng kiến xong đứng dậy. Nam vỗ vỗ vai Nhân.
- Anh đừng tự dằn vặt mình mãi vậy. Tôi nghĩ Duy luôn tha thứ cho anh mà.
- Cảm ơn anh. Anh ngày xưa lo cho Duy, chăm sóc cho em ấy như vậy, tôi rất cảm kích.
- Không có gì. Thôi, tôi có công việc, phải về rồi. Chào anh.
- Chào.
Nhân thẫn thờ đứng đó. Nếu như ngày đó, anh đã không hiểu lầm cậu. Nếu như anh đã không đuổi cậu đi. Nếu như anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn. Nhưng cuộc đời không tồn tại những gì gọi là "nếu" và quá khứ vốn dĩ không ai có thể quay về hay thay đổi nó. Duy à, anh nhớ em. Anh muốn được gặp em để ôm em và hôn em nhưng biết làm sao đây? Duy, cho dù kiếp này hay kiếp sau thì anh vẫn mãi yêu em...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là truyện này của tui cũng đã end rồi. Chân thành cảm ơn mấy mem đã luôn ủng hộ tui khi tui viết truyện này. Mấy mem cũng ghé thăm và ủng hộ truyện "mãi yêu Nhưn- chồng ngốc của Di" với nha. Yêu nhiều <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn mãi yêu em.
FanficTruyện có thể loại SE, có H, ngược, buồn. Ko dành cho những bạn iu màu hường, thích ngọt ngào, HE. Đọc mà khóc lụt nhà là Au ko chịu trách nhiệm à.