"... Đại ca , ca có muốn ăn bánh ngọt không? "
Lắc đầu
"Thế ăn mì nhé ? " hai tay tôi đang bưng chén mì.
Lắc đầu
"Đại ca thế ca muốn ăn cái gì?"
Em ấy chỉ chỉ Mao xueWang tôi mới vừa mua được (Không biết dịch ra thế nào, là một món ăn nổi tiếng có nguồn gốc từ Trùng Khánh, phổ biết ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, có màu đỏ bắt mắt của nước sốt, vị rất cay)
...
"Đại ca khẩu vị của ca thật là nặng, nhưng mà anh trai của ca nói, món này không dành cho trẻ con"
"Hừ! Xấu!"
...
Nam Nam danh bất hư truyền, quả nhiên là so với anh trai còn có phong thái tổng tài hơn
Tôi cũng là vạn vạn không nghĩ tới, vốn là định ở nhà một ngày hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, lại bị một vị hàng xóm nổi tiếng ở lầu trên đột nhiên tập kích .
Hàng xóm nói phải đi chạy show, bảo mẫu lại về quê
Vì vậy tôi được vinh quang nhậm chức, từ từ trở thành một vị bảo mẫu của thế kỷ mới
Giây đầu tiên nhìn thấy Nam Nam tôi có chút hơi kích động, dù sao tôi cũng mới chỉ nhìn thấy em ấy qua một fansite tư sinh độc quyền Nam Gia tên là @TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi
Người thật vô cùng đẹp trai.
Nắm bàn tay nhỏ bé của Nam Nam, hạnh phúc đến một cách thật là tự nhiên
Mỗi lần tôi cố gắng ăn đậu hũ của tiểu tử ấy, em ấy liền ngồi nghiêm trang nhìn chằm chằm tôi, không muốn ăn cái gì liền bĩu môi, duy chỉ có thời điểm tôi đưa poster của anh trai cho em ấy chơi thì cười lên thật là vui vẻ, cái gì cũng không nhìn vào mắt nữa
May mắn thay trong nhà tôi nhiều nhất chính là những thứ liên quan đến anh trai tiểu tử ấy
Nhìn thấy Nam Nam ôm quyển photobook của tôi lật dở phấn khởi, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bảo mẫu tôi đây không phải là hữu danh vô thực, nhưng đổi lại, Thiên Tỉ phải nói cho tôi một trong mười điều bí mật của fandom, tên thật của Nam Nam.
Chạng vạng tối, anh trai của tiểu tử ấy rốt cục trở về. Tôi đã mệt mỏi đến tê liệt ngã người xuống giường rồi. Tinh lực của Nam Nam quá dồi dào, tôi chỉ có đi theo chạy theo, đi nơi nào dọn dẹp nơi đó , mặc dù tôi đây tay chân đều thô mà cũng không chịu nổi rồi
"Chị cực khổ rồi"
Có thể nhìn ra Thiên Tỉ cũng thật mệt mỏi, rất rõ ràng thấy được có tia máu trong mắt em ấy. Nam Nam ngước lên thấy anh trai trở về liền nhanh chóng chạy về phía đó.
Thiên Tỉ bắt lấy Nam Nam, hôn tóc đen vừa mới dài ra của em ấy, tôi đứng nhìn thấy cũng bật cười trong vô thức
"Thiên Tỉ, chị thấy em cũng đã mệt mỏi rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút"
"Vâng, em cảm ơn. Đúng rồi, chị đói bụng không? mau ăn đi"
Sau đó tôi mới nhìn thấy mấy hộp cơm em ấy đặt ở cửa... tôi bước ra ... nhiều quá ...
"Chị đừng khách khí, mỗi loại cũng ăn một ít đi"
Thiên Tỉ lấy ra một miếng xương sườn, ngay cả đũa cũng đưa tận tay cho tôi
Mặt tôi đã đỏ lắm rồi
Không ngờ tới phúc lợi khi chăm sóc em trai lại nhiều như vậy ...
Nếm miếng xương sườn, em ấy hỏi tôi "Có mặn không?"
Má ơi, thế này cũng quá chu đáo... không phải là tôi ăn một miếng liền hỏi một câu chứ ...
Đoán chừng mặt của tôi đã đỏ đến xuất huyết rồi
"Chị nói nhanh đi"
"Không ... không mặn, rất vừa..."
"Oh"
Sau đó tôi trơ mắt nhìn em ấy gắp một miếng, cắn một miếng thịt nhỏ đút vào trong miệng của Nam Nam
......
"Chị mau ăn thử. Ở đây còn có thật là nhiều loại, xem một chút Nam Nam thích ăn cái gì nhất"
......
Làm người, quả nhiên không thể nghĩ quá nhiều.
"Nhìn em làm gì?" Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt si ngốc của tôi, hỏi với giọng điệu hơi chán ghét.
"Bẩm đệ khống quân không có chuyện gì. Chị cảm thấy bổn mạng của chị có thể phải thay đổi thành Nam Nam rồi"
"Oh, ngay cả bổn mạng của chị tên gì cũng không biết, chị bị say rồi"
Tôi nói không thành lời, em ấy cũng cười thành thật.
Nhưng mà, trong chớp nhoáng này tôi cảm thấy em ấy là cười phát ra từ đáy lòng, vì vậy xoáy lê giống như dính mật đường. Một màn này, so với thấy bóng mình kéo dài dưới ánh mặt trời, kéo màn cửa sổ phát hiện hoa lài đã nở, còn thấm sâu lòng người hơn
"Thiên Tỉ, em rất thích em trai?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng tôi còn cố hỏi
Thiên Tỉ liếc tôi một cái, lại hôn em trai một cái .
"Bởi vì em ấy là người đầu tiên, có thể cả ngày đều ở bên cạnh em"
Tôi sửng sốt rất lâu, tôi biết trái tim mềm yếu của tôi lại tái phát rồi. Chỉ cần còn có liên quan đến em ấy, tôi cũng sẽ không tự chủ được, cũng không có chút nào phòng bị mà mềm lòng.
Những thứ em ấy đạt được hết thảy đều phải trả giá thật lớn, nhưng mà những người tạo tin đồn thậm chí xỉ nhục sẽ không để ý những thứ này, em ấy đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là đối tượng trong những lần ngồi lê đôi mách, trong cuộc sống mọi việc không được như ý muốn, những người đó chẳng qua là bại lộ bản tính phô trương
Mà những khó khăn của những người mới trẻ tuổi đã thành danh, tôi đoán em ấy đều đã sáng tỏ trong lòng
Tôi thậm chí phỏng đoán, sự xuất hiện của Nam Nam có phải là phần thưởng mà trời cao ban cho em ấy hay không
Tôi nhìn bóng lưng hai anh em đã đi xa, những ngọn sóng trong lòng về chuyện này rốt cục bình tĩnh, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hướng bóng lưng kia kêu lên
"A! ! ! bổn mạng của chị rốt cuộc tên là gì! ! ! ! "
......Đại ca nhà hàng xóm thế nhưng không quay đầu lại đi luôn rồi .
Hai phút chuông báo tin nhắn wechat vang lên
Thiên Tổng: "Chàng trai họ Dịch, như thế nào, tên dễ nghe không "
A a, xin hỏi tôi có thể cho em ấy vào blacklist không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Tôi] Hàng xóm của tôi là một dancer
RomanceAuthor: 一盒很有故事的青椒盖饭 Transtor dịch với mục đích phi lợi nhuận, chưa xin phép tác giả Cấm reup dưới mọi hình thức