Chap 8: Không vùi lấp quá sâu, chính là sự dịu dàng cuối cùng của tôi

209 8 0
                                    

"Bảo hộ!"
"Đã nhận được!"
Sau khi nhận được wechat của Thiên ca phản ứng đầu tiên của tôi là cầm giỏ thức ăn chạy xuống dưới lầu, Thiên ca mặc một cây đen đội snapback chạy qua sát bên người tôi, tôi im lặng làm động tác OK với em ấy
"A! Thiên Tỉ chạy hướng này! Mới vừa rồi còn ở chỗ này!"
"Dì ơi, dì có biết vừa nãy có một anh chàng đẹp trai chạy về hướng nào không? "
"Ở kia! chạy hướng kia! Là một cậu trai!"
"Dì! Cảm ơn dì!"
"Không cần khách khí"
A a, ai là dì của cô? Mau đuổi theo đi đồ sasaeng fan tiện nhân này.
Tôi xoay người đi một cách đầy soái khí sau đó lên lầu gõ cửa phòng Thiên ca
"Bệ hạ, nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi "
"Ồ"
Thiên ca vừa mới chạy xong đang thở gấp, dựa vào cửa cầm một cái khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó hạ khăn xuống. Gương mặt được lau sạch sẽ lộ ra trước mắt tôi.
Tôi cố nén tần số tim đập rộn lên , nhìn chằm chằm sàn nhà nói chuyện với Thiên ca
"Thiên ca, tại sao không để cho quản lý giúp em?"
"Chị quản lý tới nhà em? Còn không phải sẽ loạn thêm sao? Người để ý sẽ biết"
"... Vậy em phải tự mình ...thật cẩn thận"
"Chuyện nhỏ"
"... Vậy chị xuống đây ..."
"Chị chờ một lát"
Thiên ca đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người đi vào phòng, lát sau đưa tới một hộp giấy vô cùng quen mắt... chẳng lẽ là ...
"A a a set ảnh hậu trường của tháng sáu bản limited! A a a Thiên Tỉ em thật tuyệt, tuyệt vời! ! ! ! Lúc chị không tranh được thiếu chút nữa là tức phát khóc ! "
"... Tại sao so với thấy người thật chị còn kích động hơn"
"Em không hiểu! Không có ảnh hậu trường lòng rất chua xót , hãy nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tỉ Tử Ca nhà chị đi! "
"..."
Đến lúc ý thức được đối tượng đang đứng trước mặt, tôi cảm nhận không khí đã ngưng đọng lại rồi
"Tỉ Tử Ca đẹp trai, chị xin rút lui trước ..."
"Đi nhanh đi, bà cô kỳ quặc"
Tỉ Tử Ca ôm cánh tay rùng mình một cái, đóng cửa vào nhà nhanh như một làn khói
Tỉ Tử Ca cách một cánh cửa mãi mãi cũng không hiểu được, tôi cách em ấy một cánh cửa, ở trong mắt tôi, có gần hơn nữa, vẫn mãi là khoảng cách giữa thần tượng và người ái mộ
Không vùi lấp quá sâu, chính là sự dịu dàng cuối cùng của tôi


Tôi vẫn thường hoài nghi, dạ dày của Dịch Dương Thiên Tỉ là một cái động không đáy.
Em ấy gọi tôi xuống lầu ăn xiên nướng lần thứ ba, hóa đơn bình thường nhất chúng tôi ăn hết 200 tệ, điều kiện tiên quyết là tôi chỉ ăn xiên cánh gà.
"Thiên ca, ngày mai em không phải có hoạt động sao, ăn như vậy không sợ mặt bị sưng à?
Thiên ca bình tĩnh nhìn tôi, cầm điện thoại di động của tôi ấn 1128 mở khóa, chỉ vào màn hình của tôi nói
"Tấm này, trước lúc chụp em đã ăn lẩu hết hơn 4000 tệ"
Tôi cảm nhận được ác ý đến từ trời cao
"Chờ một chút, Thiên ca tại sao em biết mật khẩu điện thoại của chị?! "
"Em đoán, dùng ngón chân cũng đoán được"
"..."
Xem ra không phản kích là không được rồi.
"Người bạn nhỏ, giải thích cho dì đây biết, đây là gì, con nít yêu sớm sẽ mọc mụn đó"
Tôi tìm lại cái trang web đã lưu sẵn, mở ra.
"Mối tình lãng mạng của tiểu thịt tươi trung học đệ nhị cấp? Dịch Dương Thiên Tỉ đi xe tư nhân đưa đón bạn học nữ"
Thiên Tỉ cầm lấy điện thoại di động nghiêm túc suy nghĩ.
"Thật là một bài báo rác rưởi!"
Tôi định Vsight và nói một câu "Em cũng có ngày hôm nay" .
"Nhìn em thật là lùn!"
...
"Cho nên cô nữ sinh này là ai?"
"Không khác với chị lắm "
" Hả? Bạn ăn xiên nướng với em? "
"Không, là sasaeng fan ở trong trường học"
...
"Cô ấy chặn đường em chừng mấy ngày, ngày hôm đó lười chạy cho nên ký tên cho cô ấy xong rồi đi"
"Fuck (-┏) như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho cô ta sao?" Cuộc đời này tôi chưa ghét ai bằng ghét sasaeng fan
"Yên tâm, em đã ký tên Tiểu Mã Ca"
"... Tỉ Tử Ca nhà chị quả nhiên thần thông quảng đại"
Người đối diện vừa ăn xiên nướng vừa cười hướng tôi giơ Vsight, tui sắp mất khống chế nhịp tim nổ tung yên lặng cúi đầu .
"Thiên ca, có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi em"
"Chị nói đi"
"Trong khoảng thời gian này ... hai ta nói chuyện phiếm như vậy, em không sợ chị đi khắp nơi nói lung tung sao ..."
Người đối diện cười, thở ra mang theo không khí ấm áp
"Thoải mái"
"Hả?"
"Nói chuyện với chị em không căng thẳng. Những chuyện kia, những chuyện trong fandom, chị cũng biết"
"Chính là bởi vì chị biết, nên mới nguy hiểm..."
"Chị biết không, em nói chuyện fandom với mấy anh chị trong Zaha mỗi lần bọn họ cũng chỉ biết nói, thật là đáng sợ,  tại sao lại như vậy, có bị bệnh không, tại sao lại mắng em xấu xí chứ"
Nghe được chính miệng em ấy nói ra chữ kia, trái tim tôi hung hăng đập một cái thật mạnh
"Nhưng mà bọn họ không thể hiểu, trong cái fandom này, đều là những người thích em, hoặc là thích đồng đội của em. Có vài người quá đáng thuộc về quá đáng, nhưng mà em, chúng ta, không thể rời bỏ nhau"
Lúc em ấy nói chuyện, hợp với ánh sáng đèn đường chiếu xuống lấp lánh, trong đôi mắt giống như có trăng sáng.
"Nhưng mà chị sẽ hiểu, bởi vì chị cũng vậy"
Trong nhất thời tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết lẳng lặng nhìn em ấy nói xong câu ấy tự động xuất hiện đồng điếu. Dĩ nhiên tôi cũng hiểu, bởi vì tôi chính một trong vạn người lọt rất sâu vào mị lực của người đối diện này
Tôi có thích nhiều hơn đi chăng nữa, sâu sắc hơn đi chăng nữa, không tiếc thân mình hơn đi chăng nữa, đối với em ấy mà nói, cũng chỉ là một trong vạn người không hơn không kém
Thứ duy nhất đáng giá may mắn là tôi có thể ngồi đối diện em ấy như vậy, chính tai nghe được em ấy nói, nói rằng em ấy không thể rời bỏ chúng tôi.
Em ấy dường như cũng phát hiện ra mình đã nói những lời không nên nói, cho nên yên lặng ăn, để lại tôi vừa kinh ngạc vừa cảm động
Cứ như vậy có lẽ chính là ý nghĩa của thanh xuân.
Đem tất cả thời gian và tình yêu, hết thảy dùng để thích em

[Fanfic Thiên Tôi] Hàng xóm của tôi là một dancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ