Chap 9: Vẫn luôn ở đó, vĩnh viễn không hết hạn.

165 9 0
                                    

  "Tôi sắp đi xem mắt, thật khẩn trương (/ω\) ."
Mẫu hậu gửi tới hình đối phương nên tôi up một cái trạng thái như vậy vào vòng bạn bè
Chị dâu: "Nhanh đến! Chị trang điểm cho em!"
Phóng Tâm: "Bây giờ Tỉ bảo là của một mình tôi rồi"
Anh trai: "Mặc cái gì đều được, đừng để cho chị dâu trang điểm cho em, nghe anh" 
......
Được rồi, tôi tiếp tục đi tìm nhà hàng thôi
Mới vừa nhìn được hai cái, đột nhiên có wechat
Thiên Tổng: Đề cử nhà hàng "Lâm XX" cho chị
...Anh bạn này không phải là có khả năng đọc suy nghĩ của người khác chứ?
Nhấp vào xem một cái, không hổ là Dịch thiếu đề cử, giá cả không đắt cũng không quá mất mặt, hơn nữa không khí tốt, phòng bao vừa đẹp mắt lại riêng tư
"Cảm ơn Thiên ca"
Gửi xong, đối phương không trả lời gì nữa
Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, những năm này bận rộn theo đuổi idol, bận rộn công việc, một mình mặc dù thư thản nhưng mà khó tránh khỏi thiếu thiếu cái gì, huống chi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ một chút chuyện chung thân đại sự.
Từ lúc ảo tưởng sự lãng mạn của mối tình đầu xoay 360 độ đến tình yêu của người trưởng thành, đến cuối cùng vẫn không có người nào xuất hiện.
Tôi sớm nên nghĩ tới, cuộc sống ấy à, bình thản một chút mới có thể sống sót
Tôi không dám mặc quá trang trọng, trang điểm nhẹ một chút, cứ như vậy đi.
Ngoại hình của đối phương chỉ có thể nói là bình thường, đeo mắt kính, cao và không hay nói chuyện, một chàng trai khoa tự nhiên tiêu chuẩn. Nhưng mà cũng may anh ấy ăn mặc rất sạch sẽ, rất lễ phép, hơn nữa ... có một đôi đồng điếu... rất nhỏ, nhưng mà thỉnh thoảng xấu hổ cười một cái cũng sẽ xuất hiện.
Tạm thời gọi anh ấy là Tiểu C.
Trò chuyện mấy câu về thông tin cơ bản, món ăn mới vừa mang lên, điện thoại vang lên tiếng thông báo của special follow trên weibo
TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ: "Hai người này mới vừa xuống máy bay liền nói muốn ăn món gì thật ngon, người vừa đẹp trai vừa hào phóng như em liền đem bọn họ tới đây!
Kèm theo một tấm ảnh selfie của ba người.
Đây không phải là nhà hàng tôi đang ngồi hay sao! Tiểu C thấy tôi nhìn chằm chằm di động liền chớp mắt bối rối, tôi vội vàng lắc đầu .
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhanh ăn đi"
Sau đó wexin lại vang lên.
Thiên Tổng: "Ngoại hình không được"
......
Anh chàng này là cố ý.
Tôi khóa điện thoại di động lại, coi như không nhìn thấy gì cả.
Dáng ăn của người đối diện rất nhẹ nhàng và đẹp mắt, không giống như ai kia, ăn cái gì cũng đều giống như đang gặm đùi gà.
Mỗi lần tôi nói gì, Tiểu C cũng sẽ rất lễ phép ngẩng đầu nhìn, sau đó hơi cười, cẩn thận nghe tôi nói, đồng điếu của anh ấy phát sáng ở trước mắt tôi
Nếu như đối phương cũng cảm thấy tôi không tệ, thì liền thử hẹn hò một chút đi. Tôi vừa mới quyết định như vậy, phục vụ liền bưng món ăn lên, ở giữa là trứng, canh, bên cạnh có mấy quả việt quất, tôi nhớ là chúng tôi không gọi món này, Tiểu C cũng mang vẻ mặt nghi ngờ
"Xin chào quý khách, đây là bạn của quý khách gọi, gọi là Hầu Vương Câu Cá"
"Phụt"
Tôi đang uống một hớp nước trực tiếp phun lên món ăn.
Tiểu C ở đối diện mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi, tôi cảm giác mình mất thể diện đến muốn nổ tung rồi.
Không biết phải làm sao để lau dọn, liên tục nói xin lỗi .
Tiểu C mặc dù rất lịch sự không nói gì, nhưng mà tôi thấy anh ấy cau mày.
Tôi biết thế là xong.
Sau đó tôi một mực không yên lòng, vừa ăn được vài miếng, nhìn wexin đến ngẩn người, tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết mở miệng từ đâu.
Cho đến khi Tiểu C nói anh ấy có việc đi trước, tôi cũng không thay đổi tư thế của mình.
Tôi thấy ở đối diện, một bàn bị đồ trang trí che khuất, có một người mặc áo sơ mi màu trắng đi về phía này.
"Bà cô, món em gọi ăn ngon không?"
Tôi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em ấy, cười cong thành một cái cầu, tay áo sơ mi gấp lên, đường cong cánh tay vừa trẻ trung vừa khỏe khoắn
Tôi cầm túi lên, không nói với em ấy câu nào, xoay người đi rồi. 

Vì vậy buổi tối.
"A a a a a a a tôi điên rồi sao a a a a! Tôi vì một buổi xem mắt mà tỏ thái độ với thần tượng a a ! A muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết ! Thiên Tỉ bảo bảo mẹ yêu con! Nhưng mà lúc ấy mẹ thật vô cùng tức giận a a a a thần tượng sẽ không tha thứ cho tôi! "
Tôi chính là không có chút nguyên tắc nào đem buồn bực của bản thân khóc rống ra như vậy .
Nhưng mà hàng xóm nhà tôi có lẽ sẽ không tìm tôi ăn xiên nướng nữa rồi
Điện thoại di động rung một cái, tôi mở ra nhìn
"Hey, xin chào xin mời mở cửa"
......
Đến từ Thiên Tổng .........
Tôi ngay lập tức đứng dậy đi mở cửa, mới vừa rồi kêu quá thảm thiết hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cửa vừa mở, Thiên ca lui về sau một bước.
"Chị trang điểm kiểu khói sao?"
"Thiên QAQ Thiên ca"
"Khóc cái gì chứ "
Tôi cắn môi để cho mình thôi nghẹn ngào, hít sâu một hơi chuẩn bị nói chuyện, lại không nghĩ rằng có hai thanh âm đồng thời vang lên.
"Thật xin lỗi"
"Thật xin lỗi"
Nói xong cả hai chúng tôi đều sửng sốt.
Thiên Tỉ đem đồ giấu phía sau lưng ra, trong tay em ấy cầm một cái đĩa
"... Bánh gạo của Thiên Tổng"
Tôi nhìn hai tay em ấy đang cầm hai cái bánh gạo hình trái tim, vẻ mặt có lỗi lộ ra hai đồng điếu
Tôi phảng phất nghe được trong thân thể tôi có một cái ấm đun nước, vốn là từ từ nấu nước, bây giờ một thanh âm vang lên toàn bộ đều sôi trào .
Mỗi một cái bọt nước, đều là thanh âm của em ấy.
Tôi thận trọng cầm lấy bánh gạo thần tượng của tôi tự mình làm, lòng thiếu nữ tôi đây hoàn toàn sôi trào
" Thiên ca QAQ cảm ơn"
"Vâng, chị chỉ được nhìn nó thôi, đừng có ăn"
"Hả?"
"Nó ở trong tủ lạnh đã nửa tháng rồi..."
" A ... a "

Sau đó, lúc sắp ngủ, tôi nhận được wexin của em ấy
"Lúc chị đi toilet, người đó ăn hết thịt trong đĩa của chị"
Tôi ở trong bóng tối, ánh sáng của điện thoại chiếu trên mặt, không cần soi gương cũng biết khóe miệng của tôi sắp cong đến mang tai rồi
Sau đó nữa bánh gạo tôi còn chưa vứt đi, tôi dùng hộp chân không, cẩn thận đặt ở trong góc ngăn đá tủ lạnh
Giống như sự yêu thích của tôi đối với em ấy, chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Vẫn luôn ở đó, vĩnh viễn không hết hạn.  

[Fanfic Thiên Tôi] Hàng xóm của tôi là một dancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ