Chap 16: Chị... bọn chị cũng yêu em

143 7 0
                                    

Sắp đến thời điểm bắn pháo hoa rồi

Tôi soạn xong mấy cái tin nhắn chúc mừng, cho thầy cô, bạn bè, cho khách hàng,......

Còn có cho em ấy.

Vốn là một tin nhắn dài "Ở hậu đài có sủi cảo ăn không? GD hết nghĩa vụ quân sự rồi sao? Chị đang ngồi đợi trước TV, Đêm xuân CCTV đã từng diễn rồi lần này sẽ không hồi hộp chứ? Ba người sẽ hát bài gì thế? Đúng rồi, năm mới vui vẻ."

Bị tôi rút ngắn thành năm chữ.

"Năm mới vui vẻ nhé!"

Còn chưa kịp làm ấm bàn tay đông cứng vì nhắn tin, mẹ ở trong phòng khách đột nhiên hô to

"Con trai mày hát kìa!"

Tôi ba bước cũng chạy thành hai đến trước TV, thật là đẹp trai .

Đây là ngày thứ 3 tôi từ Bắc Kinh trở về nhà, không biết bao lì xì tôi gửi cho Thiên ca đã tới chưa.

Lúc tôi nói với em ấy là về nhà, em ấy nghi ngờ hỏi.

"Chị vội về nhà ôm con sao?"

"... em họ chị sắp sinh, phải trở về xem sao"

Em ấy khoát chân ôm tay ngồi ở trên ghế sofa, tôi phất tay áo, lúc này xuất hiện hai người cầm gậy gỗ hô to "uy vũ" liền hoàn mỹ .

"Ồ, thế cái vé đem giao thừa em đưa thì sao"

"..... cho ... cho bạn thân rồi "

"Ồ, chị không riêng gì làm sasaengfan, bây giờ cũng làm phe vé luôn rồi"

"...... chỉ cầu xin Tỉ Tử Ca không cần tố cáo chị, nếu không chị sẽ bị nổ đến giải ngân hà"

Em ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cau mày nhìn về phía tôi, đem cằm thụt vào trong cổ áo len

"Chị còn không nhanh đi vào bếp, sườn lợn cũng sắp nổ đến giải ngân hà rồi"

...

Cuộc sống luôn là tràn đầy bất ngờ.

Hết lần này tới lần khác chính là vào một ngày nào đó, Tỉ Tử Ca ăn xong cháo sườn liền đẩy vé xem phim đến bên tay tôi

Chúng tôi quen biết không dài không ngắn, cùng nhau ăn cơm, uống rượu nói chuyện phiếm, cơ hồ mỗi tuần cũng thấy nhau, tôi vốn dĩ là ở dưới lầu ngẩng đầu ngắm người, càng về sau thăng cấp trở thành đầu bếp tự động ra vào. Tôi biết chúng tôi như vậy có thể miễn cưỡng xưng là "bạn bè" .

Nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ đụng chạm.

Có thể là do rađa của sasaengfan, chỉ cần tôi cách em ấy ít hơn nửa thước, tôi liền tự cảnh tỉnh lui về phía sau nửa thước.

Mẹ tôi nói, từ nhỏ miếng thịt viên tôi thích ăn nhất sẽ cất đến cuối cùng, cứ như vậy tôi ăn hết tất cả viên thịt, đến lượt viên tôi thích nhất cũng đã nguội lạnh rồi.

Bởi vì thích, cho nên không bỏ được .

Nhưng mà ngay khi đó, em ấy thừa dịp tôi đang cúi đầu uống cháo, tay phải cầm vé xem phim nhẹ nhàng chạm phải tay trái tôi tùy ý để trên bàn

[Fanfic Thiên Tôi] Hàng xóm của tôi là một dancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ