"Tỉ Tử Ca! Thuốc diệt muỗi này nhất định phải mang! Muỗi của Hoành Điếm lớn như này này!" Tôi khua tay vẽ vòng lớn .
Tiểu tử đội mũ đi phía trước dừng một chút, cau mày đem xe để đồ đẩy ra
"Đã có 24 loại thuốc diệt côn trùng rồi, chị muốn xem 72 phép biến hóa của em sao? "
Em ấy không nói tôi cũng không phát hiện, tôi rất ít khi mua gì một khi mua thì mua nhiều như vậy .
Ba bạn nhỏ nhận vai trong một bộ phim hành động, qua tuần này bay về phương nam, đúng lúc thời điểm tôi lên đại học đã từng đi làm một bài khảo sát thực tế ở Hoành Điếm, lúc ấy ngu người ở đó nửa tháng, hoàn toàn có thể hiểu được cực khổ khi ở đó. Tôi vốn là muốn một mình đi siêu thị mua những thứ đồ này rồi trực tiếp đưa lên lầu trên, kết quả Thiên ca nói muốn đi để tiêu thực, nên cùng đi.
Theo Thiên ca tự mình miêu tả, lần này là diễn ba tên lưu manh đẹp trai, man bạo, đánh nhau giỏi, không gần nữ sắc, tính tình kỳ quái
Sau đó tôi đã nhìn thấy Thiên lưu manh tự mình cầm hai món đồ chơi gấu bông ném vào xe đẩy, em ấy còn cường điều với tôi bốn lần "Đây là mua cho Nam Nam"
Thiên ca nói, không được để ý những chi tiết kia.
Vừa mới chuẩn bị đẩy xe đi tính tiền, điện thoại di động lại vang lên . "Mẫu thân đại nhân."
"Cuối tuần xem..."
"Alo!Tín hiệu chỗ con không tốt , mẹ nói gì cơ? "
"Tao vừa lấy được thẻ vàng hội viên YinYueTai của mày, bây giờ nó cách thùng rác có 2 thước thôi....."
"Thời gian, địa điểm, người nào. "
"Trưa nay, nhà hàng Lâm XX, Tiểu Mã cùng công ty mày. "
".... Mẹ mai mối làm gì chứ? "
"Mày mà nói mẹ mày mai mối? Mày nổ . "
Rụp, người bên kia cứ như vậy cúp mày rồi.
Kết thúc xong Thiên ca liếc mắt nhìn tôi "Lại xem mắt, chị còn sợ lần trước phun nước không đủ cao sao? "
"Vẫn là phải đi, mệnh lệnh của mẫu thân làm khó . "
"Có đi rồi cũng hỏng bét thôi "
"Em không thể chúc phúc cho bà cô chị đây sao? "
Người kia không lên tiếng, cầm hai cái túi lớn liền đi thẳng về phía trước. Trong không khí có chút lúng túng, tôi ở lại sau lưng của em ấy hít một hơi thật sâu, giống như có một khối gạo nếp ở trên ngực tôi lên men bành trướng, chặn lại cổ họng khiến tôi không nói được gì.
Em ấy đã đi xa, chân thật dài, em ấy nếu như không đợi tôi, vĩnh viễn tôi cũng theo không kịp .
Mắt nhìn sắp đi tới khúc quanh, người trước mặt đột nhiên dừng lại, để túi bên tay trái xuống, sửa sang lại cái mũ, lại vẩy tay giống như rất mỏi
Tôi ba bước cũng chạy thành hai, cầm lên cái túi trên đất đi theo.
Nhưng mà cái túi nặng hơn rõ ràng là ở bên tay phải em ấyCùng Tiểu Mã ăn cơm vào buổi trưa, Thiên ca buổi tối mới lên máy bay, hẳn là còn kịp .
Tiểu Mã lớn hơn tôi 3 tuổi, chức vị cũng cao, người nhìn văn nhã, điều kiện gia đình cũng không tồi, nhưng mà quá ngây ngô, anh ấy hỏi tôi thích chơi chỗ nào ở Bắc Kinh, anh ấy nói thích Di Hòa Viên, tôi nói Happy Valley, nói xong anh ấy còn hỏi tôi Happy Valley là ở chỗ nào
Tôi rất muốn nhanh chóng kết thúc, Tiểu Mã lại bảo buổi hẹn đầu tiên phải có cái gì đó để kỷ niệm, lôi kéo tôi chạy vào cửa hàng tiện lợi bên lề đường. Trong cửa hàng vừa lúc có mấy cái nhẫn nho nhỏ cho mấy em học sinh, có in chữ "TFBOYS" "Tứ Diệp Thảo" tôi thiếu chút nữa là cười ra tiếng .
Tiểu Mã cuối cùng chọn một đôi đơn giản nhất, 25 tệ, tôi cũng không dám làm anh ấy mất mặt, miễn cưỡng đeo vào.
Suy nghĩ một chút cũng buồn cười, tuổi đã nửa 50 rồi, đeo chiếc nhẫn đầu tiên có giá một nửa 25 tệ
Dở khóc dở cười về nhà, lấy bột và thịt chuẩn bị từ hôm trước lấy ra, tiến hành kế hoạch làm sủi cảo của tôi.
Lần trước chuyện vòng bạn bè (friends list) tôi chính là dựa vào cách này ngay lập tức một lần nữa chen thân tiến vào vòng bạn bè của tiểu tử kia, ngay cả Nguyên Ca cũng nói: "Chính là mùi vị này"
Lần này đặc biệt không cho quá nhiều hột tiêu, chỉ cho một ít là hột tiêu mẹ già tự phơi làm, em ấy sắp tới phải quay phim lâu ngày, không thể để bị nhiệt
Thời điểm tôi tôi bưng sủi cảo đến trước mặt Thiên Ca, em ấy đang mang gương mặt sầu khổ ngồi trên vali kéo khóa, nhìn thấy một chén sủi cảo, ánh mắt liền phát sáng
"Thơm!" nói xong bắt đầu khởi động quai hàm thổi thôi sủi cảo trên muỗng, thật là không thay đổi chút nào giống y hệt lúc còn bé.
"Em cứ nghĩ là em xếp đồ chậm nhất, kết quả Vương Nguyên ngay cả quần lót cũng chưa xếp xong, ha ha"
Em ấy ăn vui vẻ nên cũng nói nhiều hơn.
"Còn có đại ca, mang theo 6 cái khăn trải giường...... trên tay chị đeo cái gì đó? "
"Hả? À, chiếc nhẫn . "
"Ồ, là đồ công ty phát hành lúc nào thế "
"Đây không phải là ... đồ công ty ..."
Người đối diện lại bắt đầu trầm mặc, em ấy không có nói nữa, ăn từng muỗng từng muỗng sủi cảo, một muỗng một , 2 muỗng 3 muỗng......
"Chị sẽ không trèo tường đâu, thật . "
"Nhưng mà chị đã 25 rồi. "
"Chị còn chưa từng nghiêm túc nói chuyện yêu đương "
"Cảm ơn chị, em ăn no rồi"
Em ấy lại một lần nữa ngồi lên vali, từ từ kéo khóa kéo, phảng phất giống như đó là chuyện khó khăn nhất thế giới
Mùa đông Bắc Kinh lạnh đến cứng cả người.
Tôi gọi chủ quán
"Cho cháu mì lạnh! Và một xâu cánh gà!"
"Được, cô gái"
Cháu ngoại không có ở đây sức chiến đấu của bà cô già tôi đây thẳng tắp giảm xuống.
Dùng sức xoa xoa tay, màn hình điện thoại di động cũng sắp không phân biệt được nhiệt độ tay người rồi, màn hình là em ấy híp mắt cười nhìn tôi. Vẫn là cái bàn đó, cũng vào thời gian này, cái ghế đối diện bàn tôi, cảm giác em ấy vẫn ở đó chờ đồ được nướng xong, đối diện với cái đĩa trước mặt, vẫn là em ấy chống cánh tay ăn xiên nướng
Một ông chú đội mũ lông màu xám tro không tìm được chỗ ngồi rốt cục vẫn phải đi đến đối diện tôi, tôi dịch chân một cái chú ấy lúng túng cười với tôi, lộ một hàm răng vàng.
Mở weibo xem trang đầu một chút, sáng sớm hôm nay vừa mới thấy tin đồn, một thành viên của TFboys xuất hiện ở một bệnh viện mắt ở Hàng Châu, bởi vì trực tiếp tiếp xúc ánh đèn quá lâu xuất hiện triệu chứng khô mắt. Tôi mở wexin
Sau khi tắt khung chat với Khải Hoàng Bản Tôn, mở ra khung chat với người tiếp theo, hắng giọng một cái.
"A , a. Bắt đầu. yêu em một vạn năm, yêu em trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Ván trượt của tôi là thời trang thời trang thời trang nhất, trên đường về nhà tôi không phanh lại được, ma sát , ma sát ma sát . Không cần phải sợ, buông xuống phiền não, hướng ma pháp thành bảo , tiến phát ."
Tôi thấy thịt gân của ông chú ngồi đối diện đã rớt xuống đất hết rồi
Tắt khung chat với Nam Nam Gả Cho Tôi, mì lạnh và xiên nướng cũng tới rồi. Ông chủ vỗ vỗ ông chú bị dọa đến nghẹn ngào, quay đầu nói chuyện với tôi,
"Cô gái à, mau gọi cháu ngoại cô tới ăn đi, cháu cô không đến tôi bán ít đi nhiều quá"
"Nhanh nhanh , gần đây bài tập của cháu cô nhiều lắm phải không"
"Mấy ngày lạnh như thế này, mấy quán ven đường như nhà tôi sắp đóng cửa nghỉ ngơi rồi, gọi cháu cô mau tới, nếu không phải đi xa hơn, tốn tiền"
"... sắp đóng cửa sao?"
"Cũng không phải, chỉ là nếu không đóng cửa, hít một hơi cũng hít phải toàn băng tuyết rồi"
Thì ra là quán nướng ven đường cũng có ngày phải đóng cửa. Cái bóng đèn trên đỉnh đầu tôi nhấp nháy vài cái, xong rồi tắt ngúm
Mùa đông Bắc Kinh đúng thật là lạnh cứng người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Tôi] Hàng xóm của tôi là một dancer
RomanceAuthor: 一盒很有故事的青椒盖饭 Transtor dịch với mục đích phi lợi nhuận, chưa xin phép tác giả Cấm reup dưới mọi hình thức