Sáng sớm hôm nay, Hứa Thầm Vực dắt xe ra cổng, vừa vặn thấy cách đó không xa Cố Toàn Mộ đi đổ rác.
Gió nhẹ thổi qua, trong mái tóc Toàn Mộ để lộ một vết sẹo trên trán .
Hứa Thầm Vực sửng sốt, Cố Toàn Mộ là học sinh gương mẫu, tại sao lại có vết sẹo như vậy.....
Cố Toàn Mộ vội vã nhìn về phía Hứa Thầm Vực, lập tức cúi đầu, nhìn đồng hồ, sắp muộn rồi, liền chạy thật nhanh.
Hứa Thầm Vực sững sờ, đạp xe đến chỗ Cố Toàn Mộ liền dừng lại. Toàn Mộ cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu.
Hứa Thầm Vực không nhìn cô, chỉ nói: "Để tôi đưa cậu đi học!"
Cố Toàn Mộ do dự, sau đó vẫn là ngồi lên yên sau.
Hứa Thầm Vực đạp xe rất nhanh, Cố Toàn Mộ có chút sợ, nếu không phải xe cô bị hư, hiện tại cũng không cần....
Cố Toàn Mộ không mở nổi mắt, chỉ nghe thấy tiếng áo sơ mi của cậu bay phần phật trong gió. Trên người cậu nhàn nhạt mùi nước hoa, giống mùi lần trước.
Tuy là Cố Toàn Mộ trước đây vẫn không tưởng tượng nổi nam sinh dùng nước hoa, nhưng cô cực kì thích mùi hoa quả trên người Hứa Thầm Vực, không có mùi mồ hôi, cũng không phải mùi của nữ sinh. Cũng khó trách, dù sao cũng là cậu ấm tập đoàn Aqua, nhất định am hiểu về nước hoa.
Cố Toàn Mộ đột nhiên cảm thấy dễ chịu, cô đã từng cho rằng nước hoa quá phô trương. Không nghĩ tới một ít nước hoa, cũng có để khiến tâm tình thoải mái.
Xe đạp đột nhiên cua gấp, Cố Toàn Mộ ngẩn ra, hoảng sợ vội vàng nắm chặt yên xe, nghĩ thầm suýt chút nữa thì ngã rồi.
Cố Toàn Mộ trước đây không để ý xe đạp Hứa Thầm Vực , nhưng chiếc xe được vẽ nguệch ngoạc, có thể khiến người ta gặp qua liền không quên được "Mị lực".
Chiếc xe đạp này bị xước một góc, khí thế ngang ngược, không khác gì chủ nhân của nó.
Cậu đêm qua lại đánh nhau!
Mặt của Cố Toàn Mộ lập tức trở nên lạnh như băng, sự ấm áp vừa rồi liền tiêu biến.
Thiếu niên bất lương chính là thiếu niên bất lương! trong lòng dâng lên một trận chán ghét, Cố Toàn Mộ hối hận mình tại sao lại đồng ý lên xe cậu, cô tình nguyện trễ một tiết học, còn hơn ngồi trên xe đạp của tên côn đồ này.
Xa xa nhìn thấy cổng trường, Cố Toàn Mộ liền nhảy xuống. Hứa Thầm Vực thắng xe xuay người lại nhìn cô.
Cố Toàn Mộ úp úp mở mở nói: "Ở đây là được rồi! Tự tôi đi được." Nói xong, cũng không dám nhìn Hứa Thầm Vực, liền chạy thục mạng.
Hứa Thầm Vực biết là vì cái gì, cũng không có nhiều lời, chỉ đạp xe đi tới.
Từ đó về sau, Cố Toàn Mộ cùng Hứa Thầm Vực rất ít khi gặp nhau, lại không có ý chào hỏi, cũng không có cố ý lảng tránh. Học sinh xấu và học sinh tốt không thường xuyên chạm mặt, cũng là chuyện bình thường.
Cho đến một ngày,
Lâm Uyển chạy đến trước mặt Cố Toàn Mộ nói, "Toàn Mộ, thầy giáo gọi cậu đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một cô gái tên Hạ Đồng - Cửu Nguyệt Hi
RomanceTên truyện: Có một cô gái tên Hạ Đồng. Tên gốc: 有个女孩叫夏桐. Tác giả: Cửu Nguyệt Hi. Tình trạng: Hoàn chính văn. Tình trạng edit: DROP, tác giả có tiểu sử đạo văn, bộ này không đạo. Tuy nhiên đã hoàn câu chuyện số 1 nên các bạn vẫn có thể đọc bình thư...