Cứ mỗi cuối tuần lễ, Cố Toàn Mộ đạp xe ra vùng ngoại ô đến phòng tập khiêu vũ, trang phục đơn giản áo sơ mi bó sát người, trên lưng treo lủng lẳng đôi giày khiêu vũ cũ rích. Cô vui vẻ đạp xe qua con ngõ nhỏ ướt sũng, lướt qua làn gió hơi lành lạnh, đi qua từng ngôi nhà, trên đường hoa anh đào khẽ rơi.
Đến buổi chiều, Cố Toàn Mộ lại leo lên chiếc xe đạp đi xuyên qua hoàng hôn, dọc theo đường đi vang lên tiếng chuông xe đạp rất vui tai.
Cô theo thói quen ấn chuông, rẽ góc này góc nọ rồi xuyên qua đám người, không ngừng lên tiếng: " Xin cho qua một chút, xin cho qua một chút. "; khom người xuống phía trước, gió thổi càng mạnh, chân điên cuồng đạp bàn đạp, sau đó thả chân ra tùy ý cho xe đạp trượt đi.
Sắc trời dần muộn, qua mấy con ngõ tắt nữa sẽ về đến nhà. Cố Toàn Mộ trong lòng không khỏi kích động tự giác tăng tốc.
Trong ngõ im ắng, ánh nắng chiều hiện lên tường đá cổ kính, mờ ảo như làn sương mù mỏng, cả ngõ nhỏ đều đắm chìm trong màu xám, màu xanh thạch bích, bóng đêm đỏ tươi như máu, màu sắc hòa lẫn vào nhau, trên tường nhiều loại màu sắc rực rỡ, hòa trộn vào nhau, thay đổi trong nháy mắt, như là những đứa trẻ đang chơi đùa.
Màu sắc như tự do nhảy múa, uyển chuyển thanh thoát.
Cố Toàn Mộ thầm than, thật sự là vũ đạo tuyệt vời!
Xe đạp kêu kít kít chạy qua, Cố Toàn Mộ lại như cảm thấy được sự ấm áp, phong cảnh hữu tình mà hiểu lòng cô, thầm nghĩ, nếu không thưởng thức thì thật sự rất đáng tiếc. Vì thế theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút.
Rất nhiều năm sau, Cố Toàn Mộ không nhịn được mà nghĩ, nếu không phải năm ấy quay đầu lại, rốt cục, cuộc sống của mình liệu có bị thay đổi không.
Mà càng nhiều năm sau, Cố Toàn Mộ mới phát hiện, hóa ra, tất cả, đều là định mệnh.
Cố Toàn Mộ lưu luyến không rời mà quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười ngắm nhìn những mảng màu sắc ấm áp kia, lại bỗng phát hiện, phía trước không biết từ đâu 7 8 nam sinh, bọn họ không hề ngạc nhiên hay sợ hãi mà mang theo phẫn nộ nhìn cô.
Cô đạp xe lao về phía bọn họ, các nam sinh nhanh nhẹn nhảy qua 2 bên.
Cố Toàn Mộ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có nên tăng tốc hay không thì phát hiện phía trước còn có 1 nam sinh. Không chừng là bởi vì bị đám nam sinh che tầm nhìn, cho nên chưa kịp biết tại sao lại thành ra như vậy.
Cậu nghe được một trận ầm ầm, mờ mịt mà ngẩng đầu, 2 mắt ngơ ngác. Chớp mắt một cái, xe đạp đã lao đến gần.
Cùng lúc đó, Cố Toàn Mộ nhảy ra khỏi xe, bổ nhào lên nam sinh phía trước.
Nam sinh kia tuy rất cao, nhưng lại bị một chiếc xe đạp cùng một nữ sinh nhào tới, vẫn là không chống đỡ được, lập tức té lăn ra trên đất.
Cố Toàn Mộ không cảm thấy đau chỗ nào, bởi vì cô nằm gọn trong lồng ngực cậu.
Cố Toàn Mộ cảm thấy lồng ngực cậu âm ấm, mềm mềm, giống đệm là, bằng lông cừu.
![](https://img.wattpad.com/cover/133331046-288-k297413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một cô gái tên Hạ Đồng - Cửu Nguyệt Hi
RomanceTên truyện: Có một cô gái tên Hạ Đồng. Tên gốc: 有个女孩叫夏桐. Tác giả: Cửu Nguyệt Hi. Tình trạng: Hoàn chính văn. Tình trạng edit: DROP, tác giả có tiểu sử đạo văn, bộ này không đạo. Tuy nhiên đã hoàn câu chuyện số 1 nên các bạn vẫn có thể đọc bình thư...