Q.1: Chương 9

3.8K 66 21
                                    

Tối chủ nhật, Cố Toàn Mộ và Hứa Thầm Vực về nhà thì đã khuya.

Trên đường, Hứa Thầm Vực chở Cố Toàn Mộ, hai người không nói với nhau lời nào.

Cố Toàn Mộ nhẹ nhàng năm vạt áo Hứa Thầm Vực, cậu cảm nhận được liền nghiêng đầu qua, sau đó xem như không biết gì.

Một lúc lâu sau, Hứa Thầm Vực hỏi: "Cậu rất thích khiêu vũ sao?"

"Ừ!" Cố Toàn Mộ ngẩng đầu lên, "Tôi muốn sau này trở thành một đại minh tinh. Ca hát diễn kịch khiêu vũ."

Hứa Thầm Vực cười: "Tại sao con gái lại luôn thích như vậy nhỉ?"

"Cậu hiểu nữ sinh quá nhỉ?" Giọng có mùi dấm chua.

Hứa Thầm Vực không cảm giác được: "Trước đây tôi có quen vài nữ sinh cũng thường xuyên hỏi như vậy, hôm nào sẽ giới thiệu cậu đi quảng cáo nước hoa."

"Tôi không cần cậu giúp." Cố Toàn Mộ chu miệng, "Tôi phải dựa vào thực lực của chính mình."

"Tôi đang trong hoàn cảnh như thế này muốn giúp cậu cũng chẳng nổi haha!" Hứa Thầm Vực cười tự giễu.

Cố Toàn Mộ không hiểu ý cậu, mới vừa muốn hỏi thì xe đột nhiên thắng gấp.

D không có chuẩn bị nên đầu đập mạnh vào lưng Hứa Thầm Vực.

Cô bước xuống, phát hiện sau ánh đèn đường xuất hiện một đám người.

Hứa Thầm Vực thấp giọng hỏi Cố Toàn Mộ: "Cậu sẽ đạp xe?"

Cố Toàn Mộ gật đầu một cái.

Hứa Thầm Vực cương quyết nói: "Tốt lắm, bây giờ cậu đạp xe về đi."

" Không."

Hứa Thầm Vực thấp giọng quát: "Tôi bảo cậu đi thì cậu mau đi đi."

Cố Toàn Mộ ném xe đạp xuống đất, kiên quyết nói: "Tôi nói không đi là không đi."

Hứa Thầm Vực còn muốn nói gì thì đám người kia đã đi tới, lập tức kéo Cố Toàn Mộ ra phía sau.

Một người trong đám lên tiếng: "Người anh em, giúp chúng tôi một chuyện đi."

Hứa Thầm Vực lạnh lùng nói: "Mấy người tìm nhầm người rồi."

Tên đó lại nói: "Tiểu tử ngươi thật không hiểu phép tắc gì cả. Để ông đây dạy mày."

Sau đó, Hứa Thầm Vực và bọn họ đánh nhau.

Mặc dù bọn họ có nhiều người, Hứa Thầm Vực cũng không gặp mấy bất lợi, mấy người họ đều bị cậu đnáh cho tơi tả. Theo tình hình như vậy, những người đó căn bản không phải đối thủ của cậu.

Cố Toàn Mộ cảm thấy nên báo cảnh sát, vì vậy cô ngồi xuống bấm gọi 110*, điện thoại kêu "tút tút" vẫn chưa bắt máy.

*110: số điện thoại của cảnh sát Trung Quốc.

Tổng đài đnag trục trặc hay sao ngay lúc này lại không nghe máy, cô không ngừng cầu nguyện: "Mau nghe máy đi, mau nghe máy đi!"

Sau đó có cảm giác một bóng đen tới gần mình.

Co bất an ngẩng đầu lên, một người thanh niên kéo cô đứng dậy, thô lỗ đánh bay điện thoại xuống đất.

Có một cô gái tên Hạ Đồng - Cửu Nguyệt HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ