05. Hồi ức

455 68 0
                                    

Mấy giờ sau Bae Joohyun vẫn không yên, trốn tránh ở trong phòng hóa trang suy nghĩ về chuyện mất mặt. Suy sụp đến 7 giờ rốt cuộc kết thúc công việc, cô chờ mất một ngày còn chưa được chụp ảnh, thu thập mọi thứ liền quyết định quay về dorm, chắc hẳn tụi nhỏ rất nhớ cô, ai ngờ trợ lí đạo diễn lại phân phó ở lại một chút để thảo luận kịch bản. Tâm tình nặng nề kéo dài đến khi cô gõ cửa phòng, trợ lý đạo diễn dẫn cô vào trong, liền thấy trên ghế sofa phòng tiếp khách có ba người đang ngồi.

Park Bo Gum và Im Nayeon một trái một phải ngồi ở hai đầu ghế sofa, hai người không hề trò chuyện, tự mình xem kịch bản. Kim Taehyung một mình ngồi phía đối diện, đang ngửa đầu nhắm mắt, kính mắt bỏ xuống để ở bên cạnh. Im Nayeon thấy cô bước vào, mỉm cười nói: "Chị Jeong Seul có việc, cho nên lát nữa mới cùng đạo diễn Đàm tới đây, chúng ta trước chờ đã."

Bae Joohyun gật gật đầu, do dự có nên chủ động chào hỏi Kim Taehyung hay không, đối phương đã mở mắt trước. Phòng khách bật đèn sáng như ban ngày, ánh đèn chiếu lên mặt cậu, làm cho Bae Joohyun cảm tưởng có chút xa cách không thể chạm vào. Sóng mắt khẽ xao động Kim Taehyung trầm ngâm nhìn cô, sau đó từ ghế sofa đứng lên.

"Chào chị, tôi là V BTS chị có thể gọi là Taehyung cũng được."

Kim Taehyung  vươn tay về phía Bae Joohyun, ngón tay sạch sẽ thon dài. Thái độ tự nhiên như vậy, giống như trước nay chưa hề xảy ra chuyện gì lúng túng giữa hai người, sự quẫn bách của cô rốt cục bị đập tan, "Chào tiền bối, tôi tên là Bae Joohyun thành viên của Red Velvet."

Hai bàn tay nắm lấy nhau, lòng bàn tay cậu khô ráo, đầu ngón tay lại lạnh buốt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô quyến luyến không muốn buông. Nhưng lại sợ Bae Joohyun kích động nên đành nới lỏng lực tay. 

"V  sunbae-nim và chị Irene chắc là lần đầu tiên gặp mặt?  Chị ấy chính là Bùi Châu Hiền, sau này sẽ đóng chung cùng tiền bối." Kim Taehyung nghe lời Im Nayeon nói, khẽ cười, "Tôi biết."

Rất nhanh, đạo diễn Đàm đạo cùng Jeong Seul cũng tới, mọi người ngồi vây quanh bàn trà, nghiêm chỉnh nghe đạo diễn nói chuyện, "Buổi chiều đã bàn bạc qua, ngày mai quay cảnh Thái tử liên minh với kẻ thù, chỉ còn xem Taehyung cậu, ngày mai khởi quay không vấn đề gì chứ ?"

Cậu mỉm cười, "Đương nhiên. Em nói rồi, khởi quay lúc nào cũng được, không cần cố ý thay đổi kế hoạch quay phim."

Jeong Seul ngả người trên ghế sofa, dùng ngón tay xoa bóp huyệt thái dương, hài hước nói: "Còn không phải Đàm đạo diễn vì nhóc mà suy xét, lo lắng Kim nam thần bị tin tức ảnh hưởng, trạng thái không tốt, do sau khi xây sát với tiền bối đầu óc có chút vấn đề đi."

Suy xét của Đàm Nhuận Phát mọi người đều biết, nhưng dám đưa ra để nói đùa chỉ có Jeong Seul, quả nhiên tin bát quái trên mạng Kim Taehyung và Jeong Seul là chị em họ là thật, nếu không ai lại dám trêu trọc một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như Kim Taehyung.

Kim Taehyung không để tâm, Đàm đạo diễn lắc đầu, tiếp tục nói chuyện chính, "Sau đó sẽ đến cảnh Bùi Châu Hiền xuất hiện."

Chờ đến khi rốt cuộc thảo luận xong, đã sắp 10 giờ, cô quay về dorm, tụi nhóc liền nháo nhào vây xung quanh cô, Kim Yeri vốn đã ngủ nhưng biết tin Bae Joohyun trở về dorm liền bật dậy mà hỏi cô về chuyện của Kim Taehyung chỉ riêng Park Sooyoung trầm ngâm. 

Con bé trước giờ luôn giống như loại trái cây tươi mát mang lại cảm giác vui vẻ cho người đối diện nhưng dường như gần đây lại tĩnh lặng khiến Bae Joohyun lo lắng không thôi. Dù cô có cố gắng quan tâm thế nào Sooyoung vẫn duy trì tâm trạng bất ổn. 

Sẽ chẳng ai biết được Park Sooyoung và Kim Taehyung từng yêu nhau, đoạn tình cảm mong manh như bước đi trên tảng băng mỏng chỉ một chút sơ sảy sẽ chìm sâu xuống đáy biển lạnh giá. Park Sooyoung hiểu rằng sẽ chẳng thể nào bước vào trái tim anh, bởi ranh giới ngăn cách anh và cô là chị một người Park Sooyoung không bao giờ biết, chỉ cần một ngày hình bóng chị vẫn in hằn trong anh, giữa hai người họ sẽ chẳng có một tình yêu trọn vẹn. Và cứ thế họ trở về vạch xuất phát, không luyến tiếc, không đau đớn, không tổn thương. 

Biết trao nhầm tình cảm cho người là rất đau, nhưng Park Sooyoung vẫn điên cuồng cố chấp lún sâu xuống cái bẫy mang tên tình ái. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng làm bản thân mình trở nên thật bận rộn mà tâm trí không ngừng nhớ đến anh. Đã qua ba năm, nỗi nhớ nhung đã ăn mòn trái tim cô. Nhưng đau đớn vì yêu anh đã quá lớn, cùng với cái sự thực Park Sooyoung không hề muốn nghe đã khiến cõi lòng cô tan nát. 

"Chúng ta dừng lại được rồi, tiếp tục sẽ chỉ khiến em cảm thấy tổn thương."

Cái câu nói ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô, vì sao anh không tiếp tục coi cô là thế thân? Vì sao anh không tiếp tục lừa dối? Vì sao anh lại nhớ nhung cô gái ấy? Cô không đủ đẹp sao? Hay không đủ tinh tế, ... 

Hàng vạn câu hỏi bủa vậy, giờ phút này cô muốn ôm anh muốn nói thật lớn những tâm tư mình dành cho anh hòa cùng dòng nước mắt mặn đắng. Nhưng đó chỉ là ước nguyện xa vời.

vrene ft. joy • người lạ ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ