19. Cho chị thời gian

403 54 17
                                    

Bên ngoài ô cửa sổ dài mưa vẫn đang rơi, trải khắp con đường dài xa tít tắp, lấp đầy những nỗi phiền muội, tôn lên cái tĩnh lặng của trời đêm. Đã lâu lắm rồi, Kim Taehyung chưa từng tỉ mỉ nhấm nháp hương vị của một đêm tối yên ắng. 

Cho dù là khuya khoắt, thứ đè lên cuộc sống của cậu cũng là sự bận rộn với những lịch trình kín mít, làm gì có thời gian dừng lại hưởng thụ cuộc sống thanh tĩnh. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một đêm như thế này. Bỏ lại tất cả công việc, buông xuống những áp lực dư luận để ở bên một cô gái, một con sâu rượu không biết trời đất là gì. 

Trở về phòng, Kim Taehyung bỗng nhìn thấy một bọc trắng dưới đất. Tiến lên mới phát hiện là Bae Joohyun đã quấn kín chăn rồi lăn xuống đất từ lúc nào. Kim Taehyung nhìn thấy rất nhiều tướng ngủ, xấu nhất cùng lắm là xoay bên này lật bên nọ nào có lăn lộn tứ tung như chị, đến mức xuống giường lúc nào không hay. Vả lại, một người trưởng thành bình thường khi ngủ cũng đâu có tư thế 'bá' vậy? 

Nhất lại là một Bae Joohyun dịu dàng như nước, trầm lặng an tĩnh.  Mặc dù cảm thán gì thì cảm thán, Kim Taehyung vẫn không đành lòng để chị ngủ dưới đât đành bế Bae Joohyun quay trở lại giường. Vậy mà cậu vừa định ra khỏi phòng ngủ, khi quay đầu lại nhìn đã thấy chị lăn xuống đất rồi. Vẫn cứ quấn kín chăn quanh người, hệt như con nhộng trong kén.  

Sau một hồi vật lộn quay trở lại giường, Kim Taehyung quyết định không đi đâu nữa. Tiện đà nằm xuống, để ngăn không cho chị tiếp tục lăn xuống đất, cậu thậm chí còn nắm lấy một bàn tay của chị. Sau đó suy nghĩ liệu có loại dây nào có thể buộc quanh người Bae Joohyun không, như vậy buổi tối đi ngủ chị sẽ chịu nằm yên. Đang nghĩ vậy, thì cô gái ở bên đã lăn về phía cậu. Không khách khí mà gối thẳng đầu lên cánh tay cậu, nửa mặt vùi vào ngực cậu, ôm chặt lấy cậu như ôm một gấu bông, quắp chân mình vào chân cậu. 

Kim Taehyung sửng sốt trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khơi gợi lên sự tham lam, muốn đẩy chị ra nhưng lại chẳng nỡ, vì trên cánh tay có một cô gái bé nhỏ đang nằm co tròn người như một con mèo khiến người ta yêu thương, Kim Taehyung sợ làm chị mất giấc ngủ, không nỡ nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai mí mắt cứ như vậy đánh nhau liên tục như bị cả một đám sương mù đè nặng xuống. Dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi Bae Joohyun tỉnh dậy điều đầu tiên chính là cảm giác mình đang ôm một thứ gì đó mềm mại dễ chịu, đôi mày thanh tú nhíu chặt, cố gắng mở to đôi mắt của chính mình nhưng dường như là vô lực. Khẽ cựa quậy, Bae Joohyun lập tức cảm nhận được luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến cô như hoàn toàn bừng tỉnh. Mùi hương cỏ vetiver dịu mát, sạch sẽ quen thuộc, mùi hương mà Bae Joohyun nhớ nhung mấy ngày qua. Khẽ khàng hít vài hơi thật sâu, Bae Joohyun tựa như muốn đem hương thơm này lấp đầy hô hấp của chính mình.

"Taehyung?" Bae Joohyun vô thức gọi tên cậu, cho dù đầu có đang đau như búa bổ Bae Joohyun vẫn có thể nhận ra cô đang ở trong vòng tay Kim Taehyung, mọi kí ức về tối hôm qua như cơn mưa rào thoáng qua. Cơ thể cũng vì thế mà căng cứng, hô hấp khó khăn cứ như ai đó nhét cục bông vào mũi mình vậy. Đôi mắt to tròn mở to trân trân nhìn người đang ôm mình, ngũ quan tuấn tú kia như đánh gục tâm trạng rối rắm trong cô vào thời khắc này. Ngón tay nhỏ không ngừng run rẩy khẽ giơ lên chạm vào mặt cậu. Nhắc nhở Bae Joohyun đây là hiện thực không phải giấc mơ huyền ảo mà mấy tối qua cô mơ thấy. 

Cái dòng suy ấy khiến Bae Joohyun ngẩn ngơ đến khi tỉnh mới phát hiện Kim Taehyung đang nhìn chăm chú vào mình từ lúc nào. Ánh mắt tựa sao trời rực rỡ xoáy vào tim cô một cách khó hiểu, bờ môi tựa như hoa kia khẽ cong lên tạo nên một nụ cười đầy mê hoặc, khiến cô cảm thấy ngại ngùng đến mức hai má đã sớm ửng hồng.

"Giữa chị và cậu ... " Bản thân cô hoàn toàn bất lực trước Kim Taehyung, ngữ khí vô cùng yếu ớt, cô chẳng thể nói thêm một câu từ nào nữa. Liệu cô với cậu tối qua có xảy ra quan hệ ngoài ý muốn? Khi say có vô tình nói ra tâm tư trong lòng mình không? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu mà chẳng thốt nên lời. 

Kim Taehyung dường như hiểu hết những ý nghĩ trong cái đầu nhỏ của chị, cậu khẽ cười, giọng điệu pha chút trêu trọc như mọi ngày: "Chị nghĩ em có thể làm gì với một con sâu rượu như chị, Joohyun?" 

Câu hỏi của cậu làm Bae Joohyun bối rối, cô chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Nói ra hết suy nghĩ ngốc nghếch của mình chắc chắn Kim Taehyung sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái, Bae Joohyun đành im lặng ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử lấp lánh trong veo như mặt hồ. Hôm nay Kim Taehyung không uống rượu nhưng có lẽ cậu say mất rồi, say trước ánh mắt, vẻ đẹp ấy.

"Chị lại im lặng rồi, có lẽ em thích bộ dạng chị trở thành sâu rượu hơn. Vì lúc đó chị thành thực hơn bây giờ." 

Cậu khẽ cười, bàn tay vươn lên xoa đầu chị, Kim Taehyung biết sau buổi sáng này. Cậu và Bae Joohyun chắc chắn sẽ trở thành người xa lạ, chị sẽ chẳng muốn lằng nhằng với một người ít tuổi hơn mình. Có lẽ vì vậy mà Kim Taehyung tham lam muốn mọi thứ dừng lại ở giây phút này. Đây sẽ là một giấc mơ không phai mờ trong kí ức của Kim Taehyung.

"Này chị!" 

Thịch!

Trái tim Bae Joohyun lại lệch nhịp rồi.

Mỗi lần nghe thấy tiếng chị này cất lên, tâm trạng cô lại nhộn nhạo.

"Em đã đoán được câu trả lời của chị nhưng có thể trả lời em câu hỏi ngày trước không? Em vẫn luôn chờ đợi, nhỡ đâu kỳ tích xuất hiện."

Ánh mắt cậu thành khẩn, chờ đợi câu trả lời ấy. Bae Joohyun thực sự bị cậu biến thành con ngốc rồi, chẳng thể lí trí nổi. 

Taehyung à, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy. Đừng kì vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, hiện thực luôn tàn nhẫn, mà tôi chẳng muốn làm cậu buồn. Giá như chúng ta đừng là người của công chúng thì tốt biết mấy, tình yêu của chị và cậu sẽ chẳng bị ai chỉ trích hay phản đối. 

"Cậu muốn chị đồng ý à?" Câu nói vừa thoát khỏi bờ môi, những từ ấy lọt vào tai Kim Taehyung như tiếng sấm nổ đùng đoàng. Khuôn mặt điển trai trở nên sáng bừng, có lẽ hiện thực đôi khi cũng giống như truyện cổ tích có một cái kết đẹp. 

"Em muốn cũng không có ích. Chỉ cần chị suy nghĩ kỹ, câu trả lời nào em cũng có thể chấp nhận."

Trong lòng Bae Joohyun xuất hiện một cơn rung chấn không hề nhỏ. Cô có lẽ đã si mê một người vốn dĩ không nên si mê.Chỉ là cô vẫn luôn không chịu thừa nhận, kỳ thực ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, cô đã xuất hiện những linh cảm rằng mình say rồi, giống như không thể thoát được bàn tay của số phận vậy. 

Để Kim Taehyung cứ thế lao vào cuộc sống của cô. Bae Joohyun không phải là một thiếu nữ ngây ngô khờ khạo, cũng chẳng phải một đứa trẻ cho kẹo là chấp nhận quên đi mọi chuyện. Cô hiểu một khi chấp nhận yêu Kim Taehyung, con đường phía trước sẽ rất khó khăn, bởi họ là Irene Red Velvet, V của BTS.

Kim Taehyung không biết chị đang nghĩ gì, bèn giơ tay lên vuốt phẳng đôi mày hơi nhíu của chị: "Khó trả lời vậy sao?" 

Bae Joohyun gật đầu sự trầm mặc bao trùm chị, thực sự rất khó.

Kim Taehyung nhìn chị. Tuy chị không nói năng gì nhưng trong ánh mắt có sự dằn vặt, cậu nhận ra được, suy tư một hồi cậu mới lên tiếng: "Một tháng, sau một tháng trả lời em chị nhé!" 

vrene ft. joy • người lạ ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ