34. Mập mờ

183 27 4
                                    

Đợi tới khi Bae Joohyun mặc xong váy đi ra, Kim Taehyung đã ngồi trên ghế sofa đọc sách khôi phục lại vẻ an tĩnh thong dong, động tác lật sách vô cùng tao nhã.

Bae Joohyun buông lỏng tâm trạng đứng ở gần cầu thang hỏi cậu: "Sao anh lại tới đây? Chẳng phải anh nói bản thân có lịch trình."

Kim Taehyung không hề ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục đọc sách, trả lời cô: "Ban nãy anh được quản lý báo tin lịch trình bị hủy cho nên từ bây giờ anh có thời gian ở bên cạnh em. Mà em nói xem, em cho anh biết mật khẩu không phải hy vọng anh tới đây với em à?"

"Anh nói nhảm, rõ ràng hôm đó anh nhìn lén mật khẩu nhà em nên em mới nói cho anh biết. Đừng có mà thêu dệt vớ vẩn."

Hôm ấy là ngày bọn họ trở về từ tiệc đính hôn, Kim Taehyung tự bản thân đưa cô về nhà. Kể từ lúc đó cậu liền biết mật khẩu chung cư nhà cô. Bae Joohyun vốn không quan tâm việc này lắm, sau đó vài ngày vì bận rộn mà quên sạch sành sạch chuyện cậu biết mật khẩu nhà mình nên lúc nãy cứ tưởng có người xấu đột nhập.

"Này Bae Joohyun, hôm nay em uống rượu hả?"

Bae Joohyun thành thật gật đầu, cô có uống một chút chỉ một chút rượu vang đỏ thôi nhưng đầu óc cũng hơi choáng.

Tửu lượng của Bae Joohyun không tồi liền một lúc có thể uống tới ba chai soju nhưng ngược lại bạn trai cô có tửu lượng rất tệ. Ở bữa tiệc đính hôn cậu không hề đụng tới giọt rượu nào, rất biết cách né rượu.

"Lần sau không cho phép em uống, rượu không có tốt cho sức khỏe." Nói đoạn cậu bỗng đứng dậy đi tới gần cô, nhẹ nhàng bế cô lên giọng điệu trách cứ phát ra: "Càng ngày càng thấy em giống trẻ con, dễ giận dỗi lại hay đi chân đất không sợ bị cảm mạo sao?"

Bae Joohyun lắc đầu, sau khi đặt cô yên vị trên ghế sofa cậu liền cốc vào cái trán trắng mịn kia một cái: "Một lần nữa không biết giữ gìn sức khỏe bản thân thì coi chừng."

"Để xem anh làm được gì?"

Bae Joohyun khẽ cười, gương mặt vì men rượu mà hơi đỏ đôi chút. Kim Taehyung thấy cô trông thật ngốc, cậu duỗi ngón trỏ ra chạm vào chiếc cằm nhỏ xinh, Bae Joohyun liền ngại ngùng lui về phía sau nhiều hơn. Nhưng trốn tránh thế nào cũng không nổi, cuối cùng lưng cô chạm hẳn vào thành ghế sofa mà cậu một tay chống đỡ bên trái thân thể cô, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú.

"Anh định làm mấy trò giống như mấy nam chính trong phim hay làm hả?"

Kim Taehyung không có thời gian xem phim nhiều, bản thân giờ đây không hiểu ý cô, cậu nhướn mày hỏi lại: "Lời nói của em rất khó hiểu, giải thích rõ ràng cho anh nghe."

Bae Joohyun nén cười giải thích, "Gần đây trong phim đang thịnh kiểu phái nam tay chống tay lên tường đem cô gái của mình vây ở giữa ngực. Anh nhìn xem chẳng phải hành động của anh gần giống như vậy à?"

Kim Taehyung nhìn cô rồi nghĩ ngợi quả thực cậu có nghe qua cái trend này. Mấy hôm trước tham gia talkshow, anh cả Kim Seokjin có làm hành động này nhưng đối tượng lại là Park Jimin. Độ cong khóe môi cậu càng sâu, mặt khác bàn tay còn phải chống lên bên phải thân thể cô, đem cô vây lại ở giữa. Kim Taehyung nhẹ giọng dò hỏi, "Em thích như thế này?"

Cô chỉ cười không đáp, Kim Taehyung cũng không để ý cho lắm, ánh mắt cậu híp lại đầy nguy hiểm, "Vậy chúng ta thử làm chuyện tiếp theo xem sao."

Nói rồi cậu cúi đầu hôn lên môi cô, Bae Joohyun đang trong trạng thái buồn cười bởi sự lạc hậu ban nãy của cậu. Cô cười tới mức bờ vai run lên, căn bản không hề chuyên tâm hôn môi. Nhưng Kim Taehyung không thèm để ý chuyện này vẫn tiếp tục càn quấy. Hai người bọn họ vừa thân mật vừa cười, cuối cùng Bae Joohyun nhịn không được đánh cậu.

"Được rồi, đừng đùa nữa mà."

Kim Taehyung dừng lại nhìn vào mắt cô. Bae Joohyun nghĩ đến thời điểm lúc vào cửa cô còn đang buồn bực nhưng vì cậu tới mà những buồn bực nhớ nhung bỗng chốc biến mất. Có cậu ở bên trong lòng cô toàn là sự vui vẻ thoải mái.

Bae Joohyun bám vào cổ cậu cười gian xảo, chủ động hôn một cái, "Em đang nghĩ, ở cùng anh thật tốt. Việc có được trái tim anh cũng thật tốt ..."

Mắt cậu sáng lên, nét mặt biến hóa rõ ràng, Bae Joohyun có thể thấy được cậu rất thích lời nói này của cô. Biểu hiện cụ thể chính là cậu ngay lập tức ôm lấy thân thể cô mà hôn xuống. Từ ấn đường đến sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, trằn trọc dây dưa, động tác tràn đầy ngọt ngào.

Mỗi lần thế này, đều dừng lại ở việc kết thúc nụ hôn nhưng trong nháy mắt tiếp theo tay cậu lại lấn tới. Bắp đùi cô nhẵn mịn như tơ lụa thượng hạng được cậu nhẹ nhàng mơn trớn. Sống lưng Bae Joohyun lập tức căng thẳng, mắt cũng theo đó mở to. Dường như Kim Taehyung chưa phát hiện điều này chỉ thấp giọng nói.

"Có việc từ khi nãy ở phòng bếp anh đã muốn làm."

Cậu kéo dây váy ngủ của cô xuống, chiếc váy trượt dài khiến da thịt trước ngực bại lộ. Làn môi cậu nóng bỏng không chút do dự nào hôn lên. Khiến cho toàn thân Bae Joohyun run rẩy, hai tay nhỏ bé nắm lấy áo cậu chặt chẽ.

"Taehyung à!" Đầu óc cô choáng váng, tứ chi phảng phất như hóa thành vũng nước, nửa phần sức lực cũng không có. Cô cố gắng nói, "Muộn rồi, anh nên trở về dorm đi."

Hơi thở nóng bỏng của cậu phun lên mặt cô. Kim Taehyung còn đang đắm chìm trong cảm xúc kích động, phải một lát mới khàn giọng trả lời: "Nhất định phải đi sao em?"

Câu hỏi này phát ra khiến cô ngẩn cả người, theo phản xạ đưa ra từ ngữ nghi vấn: "Dạ?"

Kim Taehyung hơi mỉm cười chạm nhẹ lên môi cô hàm hồ hỏi: "Muộn rồi, anh ở lại đây được không? Ban nãy anh từ sân bay đến thẳng đây, vali cũng để ở góc nhà em rồi."

Cái gì mà vali để sẵn có phải anh tính kế sẵn rồi không? Bae Joohyun ngây ngốc bản thân không biết trả lời ra sao. Cô không phải trẻ con, đương nhiên biết câu nói này có ý nghĩa gì.

Trên người cô truyền đến sức nặng từ trong lượng cơ thể anh, cô thử ngọ nguậy một cái lập tức cảm nhận được thân thể anh đang biến hóa, nhất thời bản thân cô ngay cả hít thở cũng chỉ dám tiết chế.

vrene ft. joy • người lạ ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ