33. Sự kiện hiểu lầm

178 22 1
                                    

Sau khi kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Bae Joohyun lần nữa vùi đầu vào công việc. Nhờ vai diễn Bùi Châu Hiền trong Quân Vương Quyền, cô tiếp tục được đề cử ở các hạng mục diễn xuất. Nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới tiềm năng do mọi người bầu chọn với tổng số phiếu hơn 211.321.000.

Kết thúc lễ trao giải Bae Joohyun ngồi trên xe yên lặng ngẩn người, cô không ngờ vai diễn này mang tới nhiều thành công như vậy. Cho tới khi xe chuyên dụng lái đến dưới lầu nhà mình cô mới khôi phục tinh thần chào tạm biệt quản lý.

"Hoàn thành xong lịch trình rồi nên em cứ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đi, đừng suy nghĩ những chuyện tiêu cực."

Cô cong môi mỉm cười gật đầu.

Tiễn chị quản lý đi xong, bản thân liền đứng ở trong thang máy tâm trạng có mấy phần thả lỏng. Vốn ngay sau khi trở về từ tiệc đính hôn của Kim Yerim và Jeon Jungkook, cô và cậu theo kế hoạch sẽ trở về Daegu nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ lắm. Quản lý bên SM nhận không ít hợp đồng quảng cáo về cho bản thân cô, lịch trình kín mít kéo dài hơn một tháng rưỡi mới xong.

Đợi cửa thang máy mở ra cô liền đi ra ngoài, giày cao gót giẫm trên nền gạch phát ra âm thanh lanh lảnh. Trước khi mở cửa phòng cô không có lập tức vào mà đứng tại cửa lấy điện thoại di động mở mục danh bạ lướt đến cái tên quen thuộc.

Có lòng muốn gọi nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, nghe nói gần đây Kim Taehyung tiếp nhận dự án mới mỗi ngày đều rất bận. Cậu phải di chuyển từ sân bay này đến sân bay khác, cô vẫn là không nên quấy rầy.

Nghĩ xong cô không khỏi buồn bực, nửa tháng không gặp ngay cả nói chuyện qua điện thoại cũng không có thời gian Bae Joohyun giờ đây rất nhớ cậu. Đè nén nỗi lòng này xuống, cô nhanh chóng thay giày lao vào phòng tắm. Làm việc cả nửa ngày với nhiếp ảnh ngoài trời cộng thêm việc tới dự lễ trao giải giờ đây trên người cô khó chịu muốn chết.

Cởi váy xuống, mở nước nóng, chờ đến khi dòng nước chậm rãi lướt qua gò má cùng da thịt, rốt cục mới cảm thấy thư thả đôi chút.

Ngâm mình trong bồn tắm, Bae Joohyun tự an ủi chính mình tuy rằng bọn họ yêu nhau nhưng dù sao cũng là thần tượng công việc dày đặc không gặp nhau lâu như vậy cũng đúng. Cô không nên buồn bực trong lòng, Kim Taehyung bận rộn hơn cô gấp vạn lần. Vậy mà mỗi khi có thời gian đều tranh thủ gọi điện dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cho cô.

Nửa giờ sau, Bae Joohyun mặc áo khoác tắm đi ra, bởi vì ban nãy vào nhà không có đi dép lê nên giờ cô phải đi chân trần. Vừa mới bước được hai bước, Bae Joohyun liền phát hiện có sự bất thường. Ban nãy cô vào nhà không có bật đèn chỉ một mực chăm chăm đi tới nhà tắm. Đáng lý phòng khách phải tối om sao giờ lại có đèn bật lên?

Toàn thân Bae Joohyun căng thẳng, nhẹ nhàng trở lại phòng tắm lấy ra dụng cụ chích điện giấu trong ngăn đựng quần áo cần giặt. Bởi vì sống một mình cô chuẩn bị không ít dụng cụ phòng thân, hiện giờ có nó trong tay cảm thấy đỡ căng thẳng.

Nhưng rất nhanh cô lại suy nghĩ tiếp, nếu thật sự là người xấu lẻn vào nhà cái chích điện này hình như không ổn cho lắm. Cô đánh không người ta, hay vẫn là cầu cứu gọi điện cho người thân thì hơn.

Điện thoại di động đang để trong túi xách mà túi xách cô ném trên ghế trong phòng bếp. Nắm chặt cái chích điện trong tay, cô nhẹ chân nhẹ tay di chuyển tới phòng ăn bởi vì khẩn trương mà trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Còn một chút nữa thôi là lấy được điện thoại, cô lộ ra biểu cảm vui vẻ. Một giây sau phát hiện phía sau có tiếng động, cô không chần chừ cầm vật trong tay hướng về phía người đang đi tới.

"Joohyun? Là em à?"

Giọng nói cùng gương mặt quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt cô, Bae Joohyun kinh hãi hô lên một tiếng. Dụng cụ chích điện sắp chạm tới lồng ngực cậu, thật may Kim Taehyung nhanh nhạy bắt lấy cổ tay cô. Ngón tay cậu giống như đúc bằng sắt thép, chặt chẽ kiềm cặp, Bae Joohyun muốn di chuyển tay nửa phần không nổi.

Kim Taehyung tịch thu dụng cụ chích điện trong tay cô, tắt nguồn điện rồi nghi hoặc nhìn người con gái nhỏ trước mặt, "Em lại muốn chơi trò gì vậy?"

Bae Joohyun uất ức lên án cậu, "Chính em mới phải hỏi anh câu đấy? Anh có bệnh à, vì cái gì mà dọa em? Anh có biết vừa rồi em tưởng bị kẻ xấu đột nhập vào nhà không?"

Kim Taehyung nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cậu vốn dĩ muốn gây bất ngờ cho cô, trở về nhà đợi cô, ai ngờ cô lại về trước rồi bị dọa sợ. Nhìn vẻ mặt tức giận kia nếu không giải thích đàng hoàng thì không ổn, "Do anh thấy phòng khách không bật đèn nên nghĩ rằng em ở lễ trao giải chưa về. Lần sau tới anh sẽ đánh tiếng, được không? Đừng giận dỗi nữa."

Bae Joohyun đoạt lấy chích điện từ trong tay cậu hừ một tiếng, Kim Taehyung khẽ cười xoa xoa đầu cô, "Em có tính cảnh giác cao như vậy là rất tốt nhưng lần sau nếu gặp tình hình như thế phải trốn đi biết không? Cho dù bản thân em có công cụ thì cũng khó mà đánh lại được một người đàn ông."

Bae Joohyun không thèm nếm xỉa tới lời nói của cậu, bản thân vẫn đang sợ hãi màn hù dọa vừa rồi. Mãi một lúc sau thấy cậu ho khan vài tiếng không dỗ dành cô nữa Bae Joohyun mới quay sang nhìn theo anh mắt của cậu. Phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc áo choàng khách sạn, dây đai lỏng lẻo thấp thoáng lộ ra chỗ nào đó cao vút.

Bae Joohyun kêu lên sợ hãi thu khăn tắm lao ra khỏi phòng bếp, toàn thân Kim Taehyung cứng ngắc đứng tại chỗ. Trong đầu cậu không nghĩ sang chuyện khác được, giờ đây chứa đựng toàn là hình ảnh kiều diễm ngắn ngủi kia.

vrene ft. joy • người lạ ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ