18. Say

379 60 4
                                    

Kim Taehyung trầm mặc chăm chú nhìn chị, có lẽ đây không phải Bae Joohyun cậu quen biết, một người chỉ biết đến việc giặt ủi, dọn dẹp trở thành cô tiên giữ cửa mà mọi người hay nói. Chị có tâm sự sao? Chẳng lẽ những tin tức nhảm nhí, ném đá vì chị ủng hộ nữ quyền khiến chị buồn bực hay là áp lực từ phía công ty? Mọi thứ đều được Kim Taehyung suy nghĩ, nhưng cậu lại chẳng nghĩ đến vì cậu mà cuộc sống của chị đang nhiễu loạn, mọi tâm tư phiền muội của chị đều từ lời tỏ tình của cậu.

Khung cảnh đêm khuya thật yên ắng chẳng giống Seoul sầm uất hào nhoáng của mọi khi, có lẽ vì vậy mà Bae Joohyun trên vai cũng ngoan ngoãn im lặng nhẹ nhàng phả ra hơi ấm bên cổ cậu, đôi khi lại lèm bèm mấy câu vô nghĩa. Kim Taehyung vốn muốn gọi quản lí của chị đến đón nhưng Bae Joohyun ngốc nghếch đã làm vỡ chiếc điện thoại thành hai mảnh, thông tin liên lạc nhờ vậy mà chấm hết. 

May mắn nơi này cách xa trung tâm thành phố, đám chó săn cũng không có thời gian lảng vảng quanh đây. Thử nghĩ xem tin đồn hẹn hò của chị và cậu được dấy lên người tổn thương sau cùng cũng chỉ là chị. Cậu biết điều này, khoảng cách giữa hai người rất lớn, nhưng có lớn tới đâu cũng chẳng bằng tình cảm của cậu dành cho chị, có lẽ vậy cậu mới dám lớn tiếng nói lời yêu đương với Bae Joohyun.

Nhẹ nhàng đặt chị vào xe, đầu óc Kim Taehyung rối loạn suy nghĩ xem sẽ để chị ở nơi nào. Giờ đây đưa chị về dorm của Red Velvet cũng chẳng có ai, mà con sâu rượu này không biết khi nào sẽ lại bát nháo. Ngoài dorm của chị cậu cũng không biết sẽ cho chị ở nơi nào. Cuối cùng Kim Taehyung đánh lái về phía ngoại ô thành phố, căn hộ bên ngoài của cậu nơi mà ít ai biết đến.

"Không phải sẽ đi tăng hai sao? Nơi này là nơi nào? Kim Taehyung à, cậu bỏ mặc chị ở trên xe sao? Đợi chị với"

Bae Joohyun lờ mờ mở mắt, cố gắng bước xuống chiếc xe ô tô đầy mùi rượu này. Hai tay đưa lên bâng quơ giữa khoảng không vô định, tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, cô thật không muốn bị Kim Taehyung bỏ rơi ở nơi tối tăm này. Nhìn dáng vẻ tập tễnh dò đường kia, cậu khẽ bật cười, chị nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên kia, bước chân xiêu vẹo không vững mà tìm cậu. 

Cuối cùng suýt nhào bổ xuống đất Taehyung mới ra ôm lấy chị, Bae Joohyun bực bội lầm bầm ậm ừ, "Cậu dám để tôi ở lại chiếc xe đầy mùi rượu kia, lại suýt nữa cho tôi vồ ếch. Có phải cậu không còn thích tôi nữa không?"

Tay cậu bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang náo loạn nắm thật chặt. Bae Joohyun cũng bất giác đưa bàn tay còn lại nắm chặt vào bàn tay to lớn kia. Đôi mắt hơi sương to tròn nhìn chằm chằm vào cậu chờ đợi cậu trả lời.

"Đồ sâu rượu, có phải uống nhiều tới nỗi đầu óc lú lẫn rồi? Mặc dù tình cảm của em với chị chỉ đến từ một phía nhưng nghĩ tới việc chị dành tình cảm cho người khác cảm giác thật khó chịu đấy, Bae Joohyun!"

Bae Joohyun lắc mạnh đầu phủ nhận, gắt gao nắm chặt tay cậu hơn, giọng nói đứt quãng bập bẹ không nên lời giải thích, "Ai nói tình cảm đó đến từ một phía? Cậu có biết chỉ vì bận suy nghĩ tới cậu mà suốt những ngày qua tôi không làm được gì cả."

Chị thành khẩn như vậy Kim Taehyung cũng chẳng có tâm tư mà trêu trọc, nhẹ nhàng ôm chị vào nhà. Người ta nói lúc say rượu là lời nói chân thật nhất, Kim Taehyung cũng tin là như vậy. Giống như Park Jimin sau khi ngấm men rượu đã thành thật khai báo thầm thương trộm nhớ Kang Seulgi hay khi Suga huynh say thường nói ra hết nỗi lòng.

vrene ft. joy • người lạ ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ