Ngày hôm sau, tại học viện Thiên Lệ.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là học viên mới của lớp tài năng.
- Các em. - Cô nói. - Đây là học sinh mới của lớp ta, các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn ấy nào.
Tiếng vỗ tay vang lên. Không giống như khi cô bước vào trường. Ở lớp này, không có ánh mắt soi xét, kì thị, mỉa mai hay khinh bỉ. Sự hòa đồng bao quanh lớp học. Cô hơi bất ngờ, thật là không có sự phân biệt giai cấp sao? Tại một trường quý tộc ư?
Cô giáo quay sang:
- Bây giờ em tự giới thiệu đi nào.
Cô bước lên, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm. Cố nặn ra một nụ cười và điều chỉnh nó sao cho ít gượng gạo nhất, cô cúi chào lịch sự:
- Chào các bạn, mình tên là Vương Vy. Sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều. Mình xin cảm ơn về sự ủng hộ của các bạn.
Tràng vỗ tay vang lên lần thứ hai. Thật ra, Vương Vy thực sự rất xinh. Chỉ là vẻ đẹp đó đã bị sự băng giá bao phủ mất rồi.
- Em ngồi bàn thứ hai từ dưới lên nhé, dãy ngoài hành lang ấy. - Cô giáo chỉ.
- Vâng ạ. - Vương Vy đáp lễ phép. Cô không muốn gây nhiều phiền toái tại một ngôi trường mới. Và có vẻ như nó cũng không tệ hại như cô tưởng.
Vy bước xuống chỗ ngồi. Người bạn bên cạnh có vẻ rất thích thú.
- Chào cậu. Mình tên là Quách Lộ Nhi. Mình ở cùng phòng ký túc xá với cậu đấy.
Nhưng Vy đã quá mệt mỏi trong việc phải giả vờ thân thiện. Tính cách cô vốn không phải thế. Không muốn dùng dằng với cô bạn nhiều lời, Vy buông một câu lạnh lùng:
- Trùng hợp thật.
Nhưng thật không may, Lộ Nhi vẫn chưa buông tha.
- Đúng thế phải không? Mình nghĩ chúng ta thật sự rất có duyên. Cậu thấy sao?
Lần nay, Vương Vy không trả lời. làm Lộ Nhi càng dữ hơn trước.
- Sao cậu không nói gì vậy? Cậu có nghĩ thế không?
Lộ Nhi đã phạm một sai lầm không nhỏ. Đáng lẽ ra, cô rất rất nên tìm hiểu về tính cách của người mà cô muốn làm thân. Bởi sự kiên nhẫn của Vương vy gần như là bằng âm.
Vương Vy quay sang, nhìn thẳng vào mắt Lộ Nhi. Nói giọng đanh thép:
- Học đi.
Tuy nhiên, với âm lượng không nhỏ. Câu nhắc nhở chân thành đó đã lọt vào tai cô chủ nhiệm. Nhưng cái chính là, cô chỉ nghe thấy Vương Vy nói, chứ không nghe thấy là nói gì. Nên đã hiểu nhầm là Vy và Nhi đang nói chuyện. (dù chỉ đúng một nửa).
- Lộ Nhi, Vương Vy. Sao các em dám gây mất trật tự, ra ngoài ngay cho tôi.
Cô chủ nhiệm dù có tâm lý đến đâu thì cũng vẫn vô cùng coi trọng kỷ luật. Và vì vậy, Vy buộc phải ra ngoài.
- Xin lỗi. - Nhi nói khi cả hai đứa đứng ngoài hành lang.
- Kệ đi. - Vy đáp, rồi đủng đỉnh bước đi.
- Cậu đi đâu đấy? - Lộ Nhi chạy theo.
- Cúp học. - Vương Vy thản nhiên, giọng đều đều.
- Không được đâu, tớ sợ lắm. Đừng đi mà. - Nhi kéo tay Vy lại.
Nhưng câu trả lời của Vy khiến cô bạn tưng hửng:
- Có ai bảo cậu đi đâu.
Lộ Nhi vừa là tiểu thư quyền quý, vừa là học trò ngoan. Dĩ nhiên không biết định nghĩa từ "cúp học" là gì. Nhưng Vương Vy thì khác. Ở trường cũ, một tuần ít nhất cô phải cúp học một lần. Cứ như là một thói quen vậy. Nhưng Vy không bao giờ bị đuổi học, vì cô lúc nào cũng đứng trong top đầu của trường. Cho nên cúp học một buổi cũng không sao.
Bây giờ mới là buổi sáng mà trời đã nắng như vậy, thực sự rất thích hợp để ngủ. Sân sau của trường lại luôn có bóng cây rậm rạp, quả thật là "thiên thời địa lợi". Không suy nghĩ gì thêm, Vương Vy quyết định ngủ dưới bóng cây to nhất ở đó.
Ngủ được một lúc thì Vy thấy đau ở chân, rõ ràng là có ai đó đá mình. Tức giận, cô đạp lại rồi mở mắt đứng lên.
Trước mặt cô là một người con trai cao khoảng 1m75 (Vương Vy cao 1m68) đang nhìn cô đầy tức giận. Sự tức giận xen lẫn lạnh lùng. Anh ta hỏi:
- Sao cô lại ngủ ở đây? Cúp học à?
- Anh là ai? - Vương Vy vặc lại một câu chẳng liên quan.
- Tôi đang hỏi cô cơ mà.
- Sao tôi phải trả lời anh.
Cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng.
- Cô có muốn bị kỷ luật không? - Anh ta gằn từng tiếng.
Nhưng bất ngờ thay, Vy hỏi lại, một lần nữa:
- Anh là ai?
- Tôi là ai cô không cần biết.
- Vậy tôi có muốn bị kỷ luật không anh cũng không cần biết.
Cô quay người bước đi, không chút do dự.
- Tôi là hội trưởng hội học sinh.
Vy dừng lại, cô quay đầu:
- Ra vậy.
Muốn biết bí mật của Thiên Lệ, cô buộc phải tiếp cận Vương Trung. Nhưng ông ta là chủ tịch tập đoàn Vương Thị, cơ hội dành cho cô là vô cũng mong manh. Bắt đầu từ con trai ông ta sẽ dễ hơn. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Cô chưa đi tìm mà đã có người tự lộ diện. Đỡ nhọc công.
Vương Vy quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hỏi rõ ràng:
- Anh là Vương Thiệu Phong?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Thiên Tài
Teen FictionMột mối thù... không thể xóa bỏ. Một cái chết... không thể quên đi. Cô, là thiên thần chứa đầy sự tổn thương mạnh mẽ. Anh, là thiên tài tràn ngập sự cặn kẽ trong tim. Cô sẽ giả vờ yêu anh như mây đang vờn gió. Nhưng, giả vờ mãi chỉ nên là giả vờ. Cô...