Chap 3.2

2.6K 83 3
                                    

Vương Vy bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi, tính đến nay đã có 3 cái bằng danh giá trong tay: đai đen nhất đẳng karate, đai đen nhị đẳng taekwondo và đai đen nhị đẳng judo. Dưới sân trường, một trận hỗn chiến xảy ra. Vương Vy tuy giỏi, nhưng đánh lại nhiều người như vậy cũng không ít khó khăn. Hơn nữa, bọn người ô hợp kia tuy không được học hành bài bản nhưng đã từng đi đánh nhau nhiều, có sẵn kinh nghiệm chiến đấu. Còn Tiểu Vy chỉ có kinh nghiệm thi đấu mà thôi. Trước kia, khi thi đấu, luật rất công bằng. Còn bây giờ, bọn chúng thỏa sức đánh lén, thi nhau dùng những trò bỉ ổi, khiến Vương Vy nhiều lúc khốn đốn. Tuy nhiên, rất đáng mặt võ sĩ, chỉ một lúc sau, cô đã giải quyết tất cả. Vương Vy gượng người đứng dậy, lau vệt máu trên khóe miệng, bước đến trước mặt bà chị kia, cười khinh bỉ:

- Chỉ có thế thôi à?

Lộ Nhi sợ hãi chạy đến, nhìn bạn mình trong bộ dạng này, cô thật sự rất đau lòng. Lộ Nhi nói trong nước mắt:

- Tiểu Vương, mình xin lỗi, xin lỗi cậu.

Đình Long đứng từ phía xa, đã chứng kiến tất cả. Đáng lẽ ra, với cương vị là người của hội học sinh, cậu phải ngăn cản cuộc chiến này ngay từ đầu. Nhưng khi thấy Vương Vy chấp nhận lời khiêu chiến không chút sợ hãi, cậu thực sự tò mò về bản lĩnh của cô gái này. Và còn hơn cả dự đoán, cô gái ấy thật sự không phải tầm thường. Trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên có một mối quan tâm ngoài gia đình.

- Đương nhiên là không! - Bà chị kia vênh mặt. - Dĩ nhiên tao còn có nhiều hơn thế. Có đánh cả đời mày cũng không thể hạ hết đám đàn em của tao đâu. Muốn thử không?

- Dừng lại ngay! - Đình Long bước đến. - Thụy Dung, cô đi quá xa rồi đấy.

Thụy Dung thấy Đình Long thì trở mặt ngay lập tức:

- Đình Long, anh đừng tin cô ta. Lỗi không phải tại em, là cô ta ép em.

Đình Long quay sang, giọng lạnh lùng:

- Tôi làm gì, không đến lượt cô phải dạy. Còn nữa, tôi và cô bằng tuổi nhau, đừng có xưng hô anh anh em em. Nghe ớn lắm.

- Anh...

- Mọi chuyện thế nào, tôi biết rõ. Bây giờ mời cô lên phòng hội đồng làm việc. Hội học sinh đang chờ cô ở đó. - Nói đoạn, giọng cậu đanh lại. - Nếu tôi biết cô không lên, cô sẽ bị đuổi học.

Đã không còn gì thú vị, Vương Vy cũng không muốn ở lại thêm nữa. Nếu bây giờ tiếp tục ngồi ăn, cô ắt hẳn không phải người bình thường. Với bộ dạng này, cô cũng chẳng thể lên lớp. Thôi thì, cúp học vậy.

- Lộ Nhi này. - Vy quay sang. - Cậu lên lớp trước đi.

- Còn cậu thì sao, Tiểu Vương? - Lộ Nhi lo lắng.

- Tớ không sao. Không muốn học thôi.

Vương Vy không muốn nói nhiều. Chưa đợi bạn mình đồng ý, cô đã đi ra sân sau. Nơi này rất ít người qua lại, sẽ đỡ bị làm phiền.

Sát Thủ Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ