Chap 13.2

1K 42 0
                                    

Ồ! Tuyệt thật! Còn hơn cả những gì Thiệu Phong mong đợi. Tổ chức K, rất tốt. Tính toán thời gian cực kĩ để trêu ngươi Dragon's Blood. Thật xứng đáng là đối thủ số một của Huyết Long.

Nhưng cũng đừng sớm đắc ý, đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Nếu các người thật sự muốn đấu, Huyết Long sẽ đấu đến cùng.

Thiệu Phong cười chua chát khi nghĩ về bàn thua đầu tiên của mình trên chiến trường sinh tử, nơi mà cậu đã từng rất tự tin khi nghĩ mình là đế vương bậc nhất. Xem ra, cái ghế duy nhất này buộc phải tranh giành rồi.


* * *


Gió thổi, lá sẽ bay.

Gió ngừng thôi, lá có thể quay về miền đất cũ?



Từng hạt nắng mỏng manh đáp xuống nhẹ bẫng trên gương mặt cô gái, tựa hồ như những hạt pha lê tinh khiết làm bừng tỉnh giấc ngủ đã kéo dài trong suốt 7 ngày qua.

Những tia sáng trong không trung dần hiện lên trong đôi mắt của Vương Vy. Người đầu tiên xuất hiện trước mắt cô là ông quản gia. Và, chỉ có thế.

Ông Hoàng ân cần sau khi nhìn thấy phép màu xảy ra:

- Cô chủ, cô tỉnh rồi.

Tiểu Vy khẽ gật đầu. Cô cựa mình, toàn thân đau đớn. Tuy nhiên, Vy vẫn cố ngồi dậy, dựa người vào chiếc gối đằng sau, dù cảm giác mà hành động cố chấp này mang lại là không thể diễn tả được bằng lời. Cô không muốn làm ông Hoàng lo lắng, cũng không muốn người khác nhìn thấy cảnh mình vô dụng. Nhưng hành động này của cô còn khiến ông Hoàng hoảng hơn:

- Cô chủ, cô vừa mới tỉnh. Không nên...

- Ta tự biết mình phải làm gì. - Vy gạt phăng sự giúp đỡ, cô chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, và cũng ít khi nghe lời ai bao giờ.

Biết mình không thể thay đổi tính khí ngang bướng của cô chủ, ông đành lặng lẽ trở về chỗ cũ. Cái dáng cô độc đáng thương đã giáng một đòn không hề nhẹ vào những mảnh đá đã cứa nát tâm hồn Vy. Cô dùng lí trí để chặn lại nỗi đau đang lan ra khắp cơ thể, nỗi đau đã xuất hiện khi chủ nhân của nó không cho phép mình được hạnh phúc.

Có một người luôn ở bên cạnh khi cô khóc và chỉ an tâm khi cô cười. Một người đã không ngại hy sinh cả cuộc đời để bảo vệ và chăm sóc cô. Bóng hình đơn độc ấy, suốt bao nhiêu năm nay đã luôn ở bên cô mà không hề hối hận. Đương nhiên Vy không thể không biết, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là kìm chặt và chôn giấu những xúc cảm của mình mà thôi.

Ông Hoàng chủ động phá vỡ sự im lặng đang dần tạo nên khoảng cách bằng chất giọng ấm áp và ân cần:

- Cô chủ, God về rồi.

Thay vì mở to mắt, Tiểu Vy lại nheo chúng lại để che giấu sự ngạc nhiên của mình. Cô hỏi lại, giữ vững tâm lý bình thản:

- Khi nào?

- Lúc cô đang nằm trong phòng cấp cứu.

Vy ồ nhẹ một tiếng như khám phá ra điều gì thú vị. Âm vực trong giọng nói vẫn không thay đổi.

Sát Thủ Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ