Vương Vy cầm bức thư trên tay, ánh nắng chiếu vào làm sáng lên màu vàng nhạt tao nhã. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ấy. Cái ngày mà người yêu thương cô nhất rời bỏ cuộc đời này. Cái ngày mà một mối thù đã được xác định là buộc phải trả, ngày đã đánh dấu sự đau đớn tột cùng của Vương Vy và nỗi căm hờn oán hận kẻ không đội trời chung với mình. Cô đã chính thức biết đau từ ngày đó.
Và đến tận bây giờ, nỗi đau đó vẫn chưa một lần suy suyển. Nó dường như thấm vào từng mạch máu, ăn sâu vào mỗi tế bào, tạo nên một trái tim đầy thù hận.
Thù hận là bắt nguồn của niềm đau.
Vy hận người ấy càng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn. Nhưng tiếc rằng, cô không thể ngừng hận kẻ đó. Bởi trái tim này còn đập đến tận bây giờ chỉ là để hận người khác thôi
Vương Vy thật sự, Vương Vy biết yêu thương mọi người và yêu bản thân mình đã chết ngay từ khi sự sống của người mà cô yêu thương nhất không còn tồn tại nữa. Cô bé đó đã chết từ rất lâu rồi.
Còn Vương Vy bây giờ, là sống bằng thù hận, sống chỉ để trả thù.
Đối với cô, thù hận chính là máu nuôi cơ thể. Không còn thù hận, cô sẽ chết.
Một cơn gió mang nắng qua cửa sổ luồn vào, vuốt ve mái tóc mượt nhẹ, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, lay động hờ hững gương mặt điềm tĩnh của người con gái, lướt qua khiến bức thư nhẹ nhàng rung lên.
Nhìn xuống tờ giấy màu vàng nhạt nằm yên bình trong tay, Vy chầm chậm mở ra. Cô biết, God rất thương yêu cô, chỉ mong muốn cho cô những điều tốt nhất. Nhưng phải chăng lần này Vy đã đi quá giới hạn? Không thèm yêu thương bản thân mình lấy nửa lần, suốt ngày chết đi sống lại dưới tay bao nhiêu người, rốt cuộc cô coi tính mạng mình là cái gì đây?
Những dòng chứ của God hiện ra trước mắt, lấy đi toàn bộ sự tập trung của Vương Vy.
"Julia này, là ta không biết rõ quyền lực của mình, hay là ta đã cho cháu quá nhiều thứ?
Cháu có thể coi mình là người đã chết, nhưng không thể tự hành hạ bản thân. Bởi tính mạng này không phải do cháu sinh ra. Vì vậy, cháu không có quyền hủy hoại nó.
Cháu có thể đau khổ, nhưng không thể khiến những người yêu thương cháu cũng phải đau khổ. Có thù, đương nhiên phải trả. Nhưng trả thù rồi, cháu sẽ làm gì tiếp đây?
Ta đã cho cháu tất cả những gì cháu cần để thực hiện những điều cháu muốn. Ta nghĩ, nó có thể đem đến cho cháu niềm vui và hạnh phúc. Nhưng có lẽ, ta đã nhầm.
Thực sự đã nhầm!
Đáng lẽ ra, ngay từ đầu, ta nên kiên quyết không đưa cháu vào con đường này. Con đường chỉ toàn bóng tối và không có lối thoát. Để bây giờ, cháu phải ngập trong sự thù hận và khổ đau. Để đến nỗi cháu phải giằng xé sự sống của mình. Cháu làm như vậy, có thể bản thân cháu đã chai lì với những cơn đau. Nhưng còn những người khác, cháu có thể hiểu được cảm giác của họ không ?
Cháu là một cô bé ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Nếu như trước kia, ta để cháu sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, thì dù cháu có hận ta, cháu cũng sẽ không bao giờ phải chết trong tay của chính mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thủ Thiên Tài
Fiksi RemajaMột mối thù... không thể xóa bỏ. Một cái chết... không thể quên đi. Cô, là thiên thần chứa đầy sự tổn thương mạnh mẽ. Anh, là thiên tài tràn ngập sự cặn kẽ trong tim. Cô sẽ giả vờ yêu anh như mây đang vờn gió. Nhưng, giả vờ mãi chỉ nên là giả vờ. Cô...