Chap 7

2K 74 10
                                    

Lại một xô nước nữa. Nước lạnh làm Vy đau đớn nhưng cũng phần nào giúp cô tỉnh táo hơn. Chỉ là... lạnh quá!

- Cô vẫn chưa tỉnh hẳn à? - Thụy Dung giả vờ hỏi thăm với giọng điệu chua ngoa. - Lúc nãy cô còn vênh váo lắm cơ mà.

Vương Vy ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thụy Dung. Trong đó không chỉ ẩn chứa sự thù hận mà còn xen lẫn cả sự lạnh lẽo, băng giá và sắt đá. Tưởng chừng trên thế gian này không gì có thể làm cô gục ngã vậy.

- Cô không biết sợ là gì sao? Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó? - Thụy Dung cười khả ố. - Có cần tôi giúp cô lên Tây Thiên sớm hơn không?

Thấy Vương Vy vẫn điềm tĩnh như không, Thuy Dung bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta quát lên:

- Sao còn không mau xin tôi tha mạng hả?

Đến lúc này Vy mới chịu cất tiếng. Cô cười khinh bỉ nhìn Thụy Dung:

- Thà chết mà làm người quân tử, còn hơn sống mà làm kẻ tiểu nhân.

- Đánh nó cho tao. - Thụy Dung lại 1 lần nữa mất hết nhân tính.

Đám người kia vừa định chạy đến tiếp tục dần cho Vương Vy 1 trận nữa thì bỗng có giọng nói tức giận vang lên:

- Dừng lại ngay!

Cánh cửa nhà kho bỗng chốc mở toang vì một cú đạp mạnh. Một bóng người bước vào chắn gần hết ánh sáng, Vương Vy bị chói mắt bất ngờ nên càng đau đầu giữ dội hơn. Đến lúc mở được mắt ra thì đã thấy Thụy Dung cùng đám đàn em của cô ta đang quỳ gối xuống cầu xin:

- Đừng... anh đừng trách em... hãy tha cho em một lần này đi mà... Đình Long.

Đình Long?

Tại sao lại là anh ta?

Sao anh ta lại có mặt ở đây?

- Đây là lần cuối cùng thứ bao nhiêu của cô rồi? - Đình Long gằn giọng, hỏi.

- Một lần này nữa thôi... chỉ một lần này nữa thôi... anh à... - Thụy Dung khóc lóc.

- CÚT! - Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Đình Long quát lên, dứt khoát. - Cút ngay cho khuất mắt tôi.

- Anh... không thể tha thứ cho em 1 lần được sao? Anh... sẽ không hối hận chứ? - Thuy Dung vẫn chưa bỏ cuộc.

- Cô đã thấy tôi hối hận bao giờ chưa?

Như biết tình hình đã không thể cứu vãn được nữa, Thuy Dung đứng lên, quệt nước mắt:

- Được, em đi, em sẽ đi. Nhưng em cũng nói cho anh biết, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày, anh phải hối hận.

Thụy Dung nói một cách cương quyết, chắc nịch, như để đảm bảo tương lai đó sớm muộn cũng xảy ra vậy. Để lại những lời cuối với Đình Long xong, cô ta cùng đám đàn em lần lượt đi ra ngoài.

Giải quyết dứt điểm mọi chuyện với bọn chúng, Đình Long vội chạy đến chỗ Vương Vy.

-Này, Tiểu Vy, cô không sao chứ? - Đình Long vừa cởi trói vừa hỏi.

Cô lắc nhẹ đầu như muốn nói "Tôi không sao", nhưng chính hành động đó lại khiến toàn thân Vy một lần nữa đau ê ẩm. Đình Long vốn là người nhạy cảm nên cậu đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trên cánh tay cô. Cậu giật mình :

Sát Thủ Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ