Chương 33 Chúng ta ly hôn

514 22 0
                                    

Xe vừa dừng lại trước cửa chính của Vương Gia, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vội vàng mở cửa xe đi thẳng vào trong.

Cậu không quan tâm đến những lời chào hỏi của người giúp việc đi một mạch lên phòng.

" Thiên Tỉ........"

Bác Phúc nhìn thấy cậu đi vội vàng như vậy, ông buột miệng gọi cậu.

Nhưng lời còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt phát ra tia lửa của Vương Tuấn Khải làm cho khựng lại.

"Bác Phúc!

Bác thật to gan, ai cho phép bác gọi Thiếu Phu nhân như vậy?."

Giọng nói máy móc mang theo sự cảnh cáo của Vương Tuấn khải vang lên chất vấn Bác Phúc, ông lập tức cúi đầu trong sự sợ hãi trong lòng không hiểu vì sao hôm nay Thiếu Gia lại giận đến như vậy.

Thường ngày Vương Tuấn Khả luôn giữ thái độ tôn kính đối với ông, ở Vương Gia Bác Phúc muốn làm gì thì làm anh sẽ nhắm một mắt mở một mắt không quan tâm.

"Anh làm dữ với Bác Phúc để làm gì?

Là tôi kêu bác ấy gọi tôi như vậy, ba từ Thiếu Phu nhân làm tôi cảm giác chán ghét vô cùng."

Thật sự trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ vậy, cậu chỉ không quen người khác gọi mình là Thiếu Phu nhân.

Nhưng cậu cố tình nói ra những lời này để làm tổn thương anh.

Tất cả mọi người đều nín thở rùng mình theo lời nói xấc xược của Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt không tự chủ lén nhìn thiếu gia.

Vương Tuấn Khải bị lời nói chọc tức của cậu làm nộ khí xông thiên, anh nóng giận vươn tay xô mạnh cái bình hoa bên cạnh xuống đất.

"Rầm.........."

Tiếng bình hoa vỡ nát vang lên làm cho mọi người đều kinh hãi, Nhật Trung, Trần Linh Giang, Sam và Doãn Kỳ đứng yên tại cửa không ai dám bước vào trong, họ vừa mới chứng kiến cảnh Vuobgw Tuấn Khải giận cá chém thớt lấy Bác Phúc ra làm bia trút giận.

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình với hành động này của anh, cặp mắt hiện lên vẻ khó tin nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không ngờ dáng vẻ nổi giận của anh lại đáng sợ đến như vậy.

Ánh mắt thâm sâu của Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác nhìn vào bàn tay bị thương của anh, lúc này vì dằn xuống cơn giận trong lòng nên Vương Tuấn Khải đã siết chặt bàn tay của mình, hành động này của anh càng khiến bàn tay chảy nhiều máu hơn, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà đá hoa cương màu trắng, động lại thành một vũng máu màu đỏ chói dưới mặt đất bên cạnh chân anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được trái tim của mình hơi khó chịu, cậu cau mày xoay người lại đi lên phòng không muốn nhìn Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận với phản ứng thờ ơ này của cậu, chẳng lẽ dù anh có vì cậu bị thương đi chăng nữa cậu cũng sẽ không quan tâm.

Anh với nét mặt hầm hầm bước nhanh lên phòng để lại sau lưng không biết bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn theo bóng lưng cao lớn chứa đựng đằng đằng sát khí của anh.

Vợ yêu của ông trùm  Mafia ^ Khải Thiên ^ chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ