Chương 53 Khói độc

348 15 2
                                    

Trần Linh Giang thấy vậy cô cũng làm theo Vương Tuấn Khải, cô quăng cây đèn pin của mình vào con đường còn lại.

Mọi người đứng yên tại chỗ chờ xem có cơ quan nào khởi động không, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì Nhật Trung và Doãn Kỳ bắt đầu mở đường cho Vương Tuấn Khải.

Tất cả mọi người đi một cách thận trọng Doãn Kỳ và Nhật Trung đi phía trước yểm trợ cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Kiệt , Đường Tam và Tề Phong đi giữa còn về phần Trần Linh Giang và Sam hai người đi cuối để bảo vệ cho mọi người, phòng có người tấn công bọn họ từ phía sau.

Đi khoảng chừng 5 phút đột nhiên họ đụng phải con đường cùng, tất cả mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Tìm xem có chốt mở cửa không?."

Giọng Vương Tuấn Khải lên tiếng, Lôi Lạc Thiên đã cho anh xem bản đồ địa hình của nơi này, tuy họ không có thông tin về những con đường nhỏ, nhưng bản đồ đã ghi rõ ở bên trong là một không gian rất lớn nơi cắt giấu lô vũ khí.
Vương Tuấn Khải biết chắc chắn phải có đường thông vào bên trong.

Tứ đại hộ pháp bắt đầu tìm kiếm, một tay cầm đèn pin tay còn lại sờ soạn khắp nơi trên bức tường đá để tìm ra chốt mở cửa.

Trong lúc này đột nhiên Trần Linh Giang đụng phải một hòn đá thô nhám, nhô lên từ bức tường lạnh lẽo.

"Dừng tay!

Đừng đụng........."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy liền kêu lên, lời nói còn chưa dứt câu Trần Linh Giang đã nhanh tay ấn vào hòn đá.

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt kêu lên Vương Tuấn Khải liền biết có chuyện không ổn xảy ra, anh chuyển tầm mắt nguy hiểm của mình nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay chuẩn bị sẵn tư thế để bảo vệ cậu.

Đột nhiên một làn khói trắng tỏa ra từ trong bức tường đá, làm cả không gian trở nên mờ mịt khó thở cảnh tượng trước mắt thật mơ hồ.

"Khói độc cẩn thận."

Vương Tuấn Khải vừa lên tiếng bàn tay rộng lớn đã phủ lên miệng và mũi của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc với hành động che chở này của anh, cặp mắt bất ngờ bao phủ sự ngọt ngào khó tả nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Vương Tuấn Khải.

Lần đầu tiên trong đời có người đứng ra bảo vệ và bao bọc cậu như bây giờ, thường ngày ở trước mặt thuộc hạ cậu luôn tỏ ra thái độ cứng rắn mạnh mẽ không cần sự che chở của bất kỳ ai.

Vương Tuấn Khải với khuôn mặt nghiêm nghị cặp mắt nguy hiểm không tìm thấy tia hoang mang, ngược lại trong ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn càng tỏa ra sự lãnh khốc thay cho lời cảnh cáo của anh đến bọn người của Mario.

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nhớ đến điều gì, liền nhón chân lên dùng tay che mũi và miệng của anh lại trong lòng thầm nghĩ.

"Cái người này sao lại ngông cuồng đến như vậy?

Anh nghĩ mình độc bất khả xâm nhập sao?."

Vợ yêu của ông trùm  Mafia ^ Khải Thiên ^ chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ