Trong lúc này đột nhiên giọng nói khẩn trương của Doãn Kỳ vang lên.
"Cẩn thận, bảo vệ lão đại và anh........"
Lời nói của Doãn Kỳ còn chưa dứt câu từ đâu xông ra một đám người mang mặt nạ khí, trên tay cầm những khẩu súng lục vì trong tầng hầm chặt hẹp nên họ không thể dùng súng trường tấn công để tập kích bọn anh.
"Pằng....pằng.....pằng."
Hai bên lập tức động thủ những tiếng súng vang lên liên tục, vì trong đường hầm kính đáo nên âm thanh súng bắn ra càng thêm vang dội hơn.
Sau một hồi tiếng súng là những tiếng đánh nhau quyết liệt, thuộc hạ của Vương Tuấn Khải nhanh chóng phản công.
Trần Linh Giang đứng bên cạnh trừ khử những kẻ muốn tiến tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lần này cô nhất định phải bảo vệ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, không để Anh dâu bị chút tổn thương gì để chuộc tội thay cho Sam.
"Pằng..............pằng.........pằng....."
Vương Tuấn Khảiphản ứng cự kỳ nhanh, anh dùng chân đạp lên bức tường lạnh lẽo phóng lên không trung, xoay người 360 độ để tránh những viên đạn màu bạc đang bay thẳng vào người anh.
Trong lúc người của Vương Tuấn Khải còn đang xoay trên không trung, anh đã nhanh tay rút ra khẩu súng được cất giấu ở thắc lưng hướng về phía của bọn họ không ngừng nã đạn.
Mỗi phát súng anh bắn ra đều chính xác trúng vào điểm yếu của kẻ địch.
Doãn Kỳ, Bạch Tử Long, Phi Dạ, Tề Phong, Đường Tam và Sam không biết vì sao bọn người này lại mang mặt nạ khí, nhưng không cần suy nghĩ chi để hại não, giết chết bọn họ trước rồi tính sau.
Sáu người lập tức xông tới tấn công những kẻ đang mang mặt nạ khí, Doãn Kỳ và thuộc hạ nhanh tay đoạt lấy mấy khẩu súng lục của bọn họ để làm dự bị, súng của anh và thuộc hạ vì đối phó với bọn người canh chưng ngoài cửa nên chỉ còn lại vài viên đạn.
Trần Linh Giang với khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén đứng chặn trước mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ để bảo vệ cậu, đột nhiên giọng nói thận trọng của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên từ phía sau.
"Cẩn thận!
Khói độc mau nính thở."
Lời vừa ra khỏi miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh chóng xô Trần Linh Giang ra, cậu hành động nhanh như sấm xông tới kéo Vương Tuấn Khải sang một bên.
Vương Tuấn Khải vừa được Dịch Dương Thiên Tỉ kéo qua một bên, đột nhiên một làng khói trắng phun ra từ bức tường trước mặt anh.
Chỉ trong tích tắc con đường hầm đã bao trùm bởi làng khói trắng dày đặc, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ làm cho tất cả mọi người không tài nào nhìn thấy được sự việc đang diễn ra trước mắt họ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được một bàn tay cường tráng từ đâu vươn tới, chòang qua vòng eo nhỏ nhắn của cạU kéo cậu sát vào lòng.
Cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấy người đang ôm cậu là ai, nhưng cảm giác rắn chắc từ lồng ngực vạm vỡ cùng với mùi hương quen thuộc chỉ tìm thấy trên người của Vương Tuấn Khải làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác an tâm vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu của ông trùm Mafia ^ Khải Thiên ^ chuyển ver
FanficAnh ông trùm Mafia Vương Tuấn Khải , là một người đàn ông khét tiếng với vẻ lạnh lùng bá đạo, ngang tàn vô pháp vô thiên. Trong thế giới của anh, anh chính là Thượng Đế, anh chính là pháp luật. Trong mắt của anh mọi thứ chỉ cần anh thích, nó sẽ thuộ...