Đường Tam nhìn thấy mấy con rắn độc giống như điên lên, chỉ cần nhìn thấy người liền hung hăng xông tới tấn công.
Suy nghĩ một chút Đường Tam liền lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh chứa đựng thành phần than gỗ.
Đi đâu Đường Tam cũng đem theo than gỗ bên mình, vì thành phần này kết hợp với diêm tiêu và lưu huỳnh có thể chế tạo thành thuốc súng.
Đường Tam vội vàng rãi bột than gỗ dưới mặt đất tạo thành một cái vòng tròn thật lớn, cô nhanh tay kéo Tề Phong đứng vào bên trong.
Đường Tam liền nhìn mọi người lên tiếng.
"Mau!
Đứng vào trong vòng này."
Tất cả mọi người nghe vậy liền chạy nhanh tới, đứng vào bên trong.
Bạch Tử Long và Phi Dạ đang đối phó với một bầy rắn độc bên phải nghe Đường Tam nói vậy liền quay đầu chạy về hướng cái vòng tròn, vừa chạy Bạch Tử Long vừa dùng chân đạp mạnh lên đầu của mấy con rắn độc, dù đã bị họ bắn ra thành hai khúc nhưng nó vẫn cử động còn chưa chết.
Muốn giết chết nó một cách triệt để, họ phải tấn công phá hoại phần đầu của con rắn.
Bạch Tử Long và Phi Dạ vừa an tòan nhảy vào trong cái vòng tròn, Đường Tam liền dùng bật lửa đốt lên bột than gỗ cô vừa rãi dưới mặt đất.
Ngọn lửa từ chỗ Đường Tam chăm lên lập tức lan tỏa cháy theo cái vòng tròn cô vừa tạo ra.
Mấy con rắn độc nhìn thấy lửa không dám tiến đến gần, bọn họ từ từ chuyển hướng vào mục tiêu khác.
Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một bầy rắn độc hung hăng tiến đến hướng của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang đứng cách bọn họ tầm 10 bước.
"Lão Đại!
Cẩn thận."
Sam, Doãn Kỳ và Trần Linh Giang kêu lên, họ hướng nòng súng bắn vào những con rắn đang trổ lên thú tánh độc ác của bọn họ chậm rãi tiến đến gần Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bọn thuộc hạ chuẩn bị xông ra khỏi cái vòng lửa để cứu anh.
Vương Tuấn Khải liền cau mày cất giọng lạnh lẽo.
"Không cần!."
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, cho dù bọn họ muốn xông ra cứu người cũng không dám.
"Em sợ không?."
Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh một cách lạ thường của Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
"Không!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào cặp mắt hiện lên đằng đằng sát khí của Vương Tuấn Khải, đáp một cách vô cùng bình thản trong lòng thầm nghĩ.
"Mấy con rắn độc này, không nguy hiểm bằng cậu."
Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải bất giác hiện lên ý cười, tay anh vươn lên xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ một cách dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu của ông trùm Mafia ^ Khải Thiên ^ chuyển ver
FanfictionAnh ông trùm Mafia Vương Tuấn Khải , là một người đàn ông khét tiếng với vẻ lạnh lùng bá đạo, ngang tàn vô pháp vô thiên. Trong thế giới của anh, anh chính là Thượng Đế, anh chính là pháp luật. Trong mắt của anh mọi thứ chỉ cần anh thích, nó sẽ thuộ...