Vừa nói hai tay cậu vừa siết chặt bộ đồ trên tay, Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của cậu sắc mặt trở nên xám xịt con ngươi đen nhánh chợt hiện nộ khí.
"Em muốn anh giúp em thay đồ?."
Giọng nói trầm khàn của Vương Tuấn Khải làm Dịch Dương Thiên Tỉ sửng người trong giây lát, cậu trợn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của anh.
Vương Tuấn Khải tỏ ra không vui vì sự e dè của cậu, có chỗ nào của cậu anh chưa từng nhìn thấy qua.
"Không!
Không.... Không cần em tự thay được.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng lên tiếng, rồi lập tức cởi bỏ quần áo trên người mình.
Lúc này nét mặt hung tợn của Vương Tuấn Khải mới từ từ chuyển sang ôn hoà hơn, anh thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh.
Vương Tuấn Khải sở hữu một thân hình cao lớn vạm vỡ, cái lều rộng lớn đã vì sự hiện diện của anh trở nên chặt hẹp hơn.
Anh ngồi uy nghiêm ngay chính giữa, cặp mắt bình thản không hề mang theo tia dục vọng nhìn chăm chăm vào cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thay đồ cặp mắt không ngừng quan sát Vương Tuấn Khải, từ trên người anh toát lên sự chững chạc ngông cuồng một cách nguy hiểm kèm theo tia ngạo mạn, càng nhìn anh Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm cãm phục.
Sau khi thay vào bộ đồ mới Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, từ hôm qua đến bây giờ trên người cậu cảm giác khó chịu vì bộ đồ dơ này.
Vương Tuấn Khải hài lòng đưa tay ra trước mặt ý bảo Dịch Dương Thiên Tỉ đến bên cạnh anh.
"Cảm ơn anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói bàn tay đưa đến nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, anh thản nhiên kéo một cái khiến thân thể mảnh mai của Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi gọn trên đùi anh.
Tâm trạng Vương Tuấn Khải vui hẳn lên khi anh nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt thanh tú của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói nghiêm túc pha lẫn tia nuông chiều vang lên đều đều.
"Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng sẽ cho em."
Vương Tuấn Khải nói xong anh vươn bàn tay cường tráng được bao bọc bởi đôi găng tay bằng da choàng qua eo cậu ôm cậu thật chặt vào lòng.
"Lão đại, thức........."
Trần Linh Giang trên tay cầm khay thức ăn bước vào, bước chân và lời nói chưa hết câu đột nhiên khựng lại khi cô nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau.
Ngượng người một chút Trần Linh Giang liền đều chỉ lại tâm trạng của mình.
Cô phải làm quen với hành động nuông chiều Anh dâu của Lão Đại.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế của mình, Vương Tuấn Khải chuyển tầm mắt lãnh đạm nhìn sang Trần Linh Giang nói với giọng lạnh như băng.
"Ra lệnh cho mọi người canh giữ chặt chẽ, không được lơ là đề phòng có kẻ đột kích."
Trần Linh Giang nghe anh nói vậy liền đặt từng dĩa thức ăn xuống bàn, cô cung kính cúi đầu trước mặt Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ yêu của ông trùm Mafia ^ Khải Thiên ^ chuyển ver
FanfictionAnh ông trùm Mafia Vương Tuấn Khải , là một người đàn ông khét tiếng với vẻ lạnh lùng bá đạo, ngang tàn vô pháp vô thiên. Trong thế giới của anh, anh chính là Thượng Đế, anh chính là pháp luật. Trong mắt của anh mọi thứ chỉ cần anh thích, nó sẽ thuộ...