Chương 40: Đêm đầu tiên

9.2K 313 8
                                    

Đỗ Thiên Trạch đưa Kim Thu về đến cửa tiểu khu, hơi lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

"Hơi choáng thôi." Cô cảm thấy đầu nặng trĩu, nhưng mạch suy nghĩ lại tỉnh táo, cô vừa nói chuyện với Đỗ Thiên Trạch rất rõ ràng mạch lạc trên xe, không hề giống một người say rượu, thế nhưng nếu không say, sao cô có thể chủ động nhắc đến chuyện cũ chứ?

Nói cho cùng đã say rồi, bởi vì sau khi người ta say, mới có thể nói ra lời bình thường không dám nói, làm ra chuyện bình thường không dám làm.

"Trán em còn đang chảy máu." Tửu lượng của Đỗ Thiên Trạch không tệ, lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều, thấy Kim Thu ngã trái ngã phải, liền đỡ cô vào cửa hàng tiện lợi, "Có băng cá nhân không?"

Anh mua cho cô một miếng băng cá nhân, cẩn thận tỉ mỉ dán lên vết thương: "Em ở phòng nào, anh đỡ em lên."

"Hức, buồn nôn quá." Kim Thu che miệng, cảm thấy dạ dày rất khó chịu, lảo đảo dựa vào tường nôn, nhưng nôn không được, vì vậy càng khó chịu, cô xoa xoa thái dương, lại lấy thêm một chai nước khoáng, lúc tính tiền ánh mắt lại rơi vào quầy bao cao su bên cạnh, cô lựa chọn một chút, cuối cùng cầm lấy một hộp.

Vẻ mặt Đỗ Thiên Trạch phức tạp, lúc trước cùng Kim Thu bên cạnh nhau, giới hạn của hai người là nắm tay và ôm, ngay cả hôn cũng chỉ đơn thuần là môi kề môi, đã hơn một năm không gặp, cô phóng khoáng đến mức có thể lên giường rồi sao?

Đúng là ai cũng đều thay đổi.

Đèn đường dưới lầu không hiểu vì sao đã hỏng, Đỗ Thiên Trạch lo lắng: "Anh đưa em lên."

"Cũng được." Kim Thu lúc này không từ chối, "Em có thứ muốn đưa cho anh." Trong hành lang cũng có đèn chụp, nhưng rất mờ nhạt, cô càng lúc càng thấy choáng váng, mắt nhìn xung quanh đều thấy pháo hoa, trong lòng hối hận vì đã uống ly rượu đó.

Cô cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, nhưng tìm thế nào cũng không được, cô đoán chừng lúc đi ra đã để quên trong nhà rồi.

Cuối cùng cửa "cạch" một tiếng mở ra, Bạch Tuyên đứng ở đó, vui vẻ nghênh đón cô: "Vợ à em về... rồi." Ánh mắt anh vừa vặn đối thẳng với ánh mắt của Đỗ Thiên Trạch, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.

Vẫn là Đỗ Thiên Trạch phản ứng lại trước: "Bạn trai em về rồi." Thì ra đã ở chung, anh đột nhiên cảm thấy mấy lời tâm tình chân thành trên xe lúc nãy vô cùng buồn cười.

Vừa dứt lời, Kim Thu và Bạch Tuyên không hẹn mà cùng dùng ánh mắt như trông thấy quỷ nhìn Đỗ Thiên Trạch, làm anh cho rằng mình đã làm sai chuyện gì.

"À," Kim Thu nén xuống khiếp sợ trong lòng, xỏ dép lê đi vào nhà, "Vào đi." Cô kéo cánh tay của Bạch Tuyên, anh như một chú cún ngửi ngửi gáy cô, bừng tỉnh: "Vợ à em uống rượu."

Kim Thu lườm anh một cái: "Đừng nói nhiều, đỡ em đi, chóng mặt muốn chết."

"Ờ." Anh cẩn thận đỡ vai cô, để cô ngồi xuống sô pha, sau đó vội vàng vào phòng bếp rót một cốc nước, Đỗ Thiên Trạch ung dung nhìn Bạch Tuyên, phát hiện anh cao hơn mình, đẹp trai hơn mình, dịu dàng hơn mình, săn sóc hơn mình, vì vậy trong lòng càng khó chịu.

Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La QuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ