Chương 58: Ngọn nguồn

7.7K 317 6
                                    

Đưa mắt nhìn về phía ba người đang lo lắng kia, Mặc đại sư ngừng một lát rồi nói: “Sở dĩ trước đây cậu ấy ngốc nghếch như vậy, là vì hồn phách không được trọn vẹn thôi.”

Đối với câu nói này, cả ba người đều có những biểu hiện khác nhau. Bạch Nghị Quốc thì chẳng thể nào tin được loại chuyện hư ảo này, bà Hoàng thì kinh ngạc, duy chỉ có Hoàng Trạch bỗng nhiên nhớ đến một sự việc mà ông tưởng rằng mình đã quên mất. Do đó sắc mặt chợt cứng ngắt, Mặc đại sư phát hiện liền hỏi: “Ông Hoàng đang nghi ngờ chuyện gì à?”

Hoàng Trạch trầm mặc một lát rồi nói: “Lúc A Tuyên được tầm một tuổi, khi ấy, Lạt Ma Tây Tạng (1) đến Bắc Kinh, không biết mọi người có còn nhớ chuyện này không?”

(1) Lạt Ma Tây Tạng : Thầy tu ở Tây Tạng . Đây là cách gọi tôn kính của các thầy tu theo đạo Lạt Ma ở Tây Tạng

Lần xuất hành ấy biểu thị cho tình hữu nghị của nhân dân Tây Tạng với chính phủ, có lợi cho sự đoàn kết của dân tộc, vì vậy đây là một sự kiện vô cung quan trọng, Bạch Nghị Quốc nói: “Đương nhiên là nhớ.”

“Lúc đó, tôi ôm A Tuyên đi xem náo nhiệt, Lạt Ma đó cũng nói với tôi một câu đại loại như, hồn phách của đứa nhỏ này không được trọn vẹn.”

Thế mà câu nói của Mặc đại sư cũng giống y như vậy. Bạch Nghị Quốc và Hoàng Trạch đưa mắt nhìn nhau: “Nói cách khác, chỉ cần Kim tiểu thư ở bên cạnh Bạch Tuyên, thì sẽ không xảy ra chuyện gì sao?”

“Đâu chỉ là không có chuyện gì, hơn nữa sẽ càng ngày khỏe mạnh.” Mặc đại sư cười khà khà, “Sư muội tôi đã xem qua nhân duyên của Kim tiểu thư, là một mối nhân duyên hiếm có.”

Bạch Nghị Quốc hừ một tiếng: “A Tuyên đương nhiên là mối nhân duyên tốt!”

Mặc đại sư nói: “Đúng vậy. Tôi cũng đã xem qua ngày sinh của Bạch thiếu gia, là số mệnh tốt, gặp dữ hóa lành không có tai ương, của cải không phải lo, đảm bảo bình an yên ổn.”

Nghe đến đây, trên mặt Bạch Nghị Quốc cuối cùng cũng lộ ra ý cười, ông cẩn thận suy nghĩ một chút, thỏa hiệp: “Chỉ cần A Tuyên thích là được.”

Bất kể là vì anh thích hay do anh cần, Bạch Nghị Quốc đều ý thức được, xem ra, Kim Thu là không thể không ở bên cạnh cháu trai ông rồi… Aiz, thôi được, chỉ cần A Tuyên khỏe mạnh, cái gì cũng đều không quan trọng.

Trong lòng Bạch Nghị Quốc cũng đã thỏa hiệp rồi .

“Ông nội.” Bạch Tuyên vừa hồi phục lại không bao lâu, sắc mặt thoạt nhìn chưa khỏe lắm, nhưng đôi mắt lại rất sống động, xem ra không còn gì đáng ngại nữa.

Bạch Nghị Quốc thấy anh hồi phục lại, cố ngăn khóe miệng đang nhếch lên, xụ mặt: “Bây giờ biết gọi tiếng ông nội rồi à?”

Bạch Tuyên chớp mắt: “Vợ con ngủ rồi. Con mang cô ấy về phòng ngủ đây. Tạm biệt ông ngoại bà ngoại, tạm biệt ông nội.” Anh vẫy vẫy tay, vui vẻ ôm Kim Thu lên lầu đi ngủ.

Tạm… tạm biệt?! Cái tên tiểu tử thúi! Kiểu hiểu chuyện thế này còn không bằng lúc ngốc nghếch trước kia! Tức chết ông đây rồi!

Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La QuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ