Chương 88: Yêu

8.7K 286 13
                                    

Nỗi nhớ của nàng ngày càng nhiều, Bạch Tuyên cũng thấy thân thể của A Tuyên kia dần tích tụ lại, dường như chỉ thêm một chút nữa thôi là có thể xuất hiện trước mặt nàng vậy.

Nhưng nàng lại không đợi nổi. Mùa đông rất lạnh, đây chính là cửa ải khó qua nhất của những người có sức khỏe kém, nàng cũng không ngoại lệ. Sau khi ngã bệnh, không thể rời giường nổi, đại phu đến xem bệnh cũng chỉ biết lắc đầu nói: "Chuẩn bị hậu sự đi."

Tình huống xấu nhất sắp xảy ra, nhưng nàng lại không hề sợ, chỉ ôm bức họa kia trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Nếu ta đi, hãy chôn bức tranh này cùng ta."

Nàng không cần gì cả, chỉ muốn có một người ở bên cạnh, dù đó là giả cũng được.

Ban đêm, gió lớn nổi lên, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, nàng cảm thấy cơ thể mình có vẻ khá lên, nên muốn ngồi dậy uống một ly nước. Sau đó, dưới ánh nến mờ mờ, nàng lại nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng hắn đã cúi người xuống, hôn môi nàng. Chỉ là môi đụng môi rất đơn thuần, nhưng vẻ mặt nàng như có lửa đốt, tim cũng đập nhanh hẳn lên.

"Người, người là..."

"Đừng sợ." Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay nàng. "Ta là A Tuyên. Đừng sợ, dù nàng đi đến nơi nào, ta cũng sẽ đi theo nàng."

Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười vừa hốt hoảng vừa ngọt ngào: "Thật sao?"

"Ừm." Hắn cọ vào gò má nàng, rồi ôm lấy eo nàng.: "Ta sẽ ôm nàng thế này. Nàng đi đâu, ta theo đến đó, dù chúng ta có phải tách ra, ta cũng sẽ tìm được nàng."

Tim nàng dường như được ngâm vào bình mật. Nàng không phân rõ đây là thực tế hay ảo giác, thậm chí còn không nhìn rõ hình dạng của hắn, nhưng nàng cảm thấy từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa từng vui như lúc này.

Nàng thả lỏng người, dựa thân thể gầy yếu của mình vào ngực hắn. "Người nói thì phải giữ lời đấy."

"Tất nhiên là sẽ giữ lời." Hắn nắm chặt lấy tay nàng. "Dù thế nào, ta cũng sẽ tìm được nàng."

"Tốt." Hơi thở của cô yếu dần, bên mép vẫn còn nụ cười: "Vậy ta ngủ một lát, khi tỉnh lại, người nhất định phải ở bên cạnh ta đấy."

"Ta hứa."

Một trận gió khác lại thổi đến, ngọn đèn dầu lập lòe, rốt cuộc cũng tắt hẳn, mà sau khi nàng nhắm mắt lại, cũng không mở ra lần nào nữa

-------------

Bệnh viện, phòng giải phẫu. Một người phụ nữ khá xinh đẹp đang sinh con. Cô đau đến mức không còn chút sức lực nào nữa, bác sĩ cố gắng khuyên nhủ: "Cô dùng thêm chút sức nữa đi, nếu không đứa trẻ sẽ không ra ngoài nổi nữa..."

Hoàng Mân cắn răng, nhớ đến những lời người đàn bà kia nói trước kia, liền cảm thấy cáu điên lên, từ khi sinh ra, cô đã là thiên kim tiểu thư, vậy mà bị một người phụ nữ ất ơ từ đâu chui ra cướp mất chồng, thật nhục nhã! Nhất là khi đối phương còn mang bụng bầu đến ra oai, cô chỉ hận không thể đánh chết cô ta.

Sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này với cha, để cho cha xả giận thay cô, nhưng mà đấy là chuyện sau này, trước hết phải sinh được ra đứa con này đã.

Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La QuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ