Chương 9: Thăng chức

9.1K 367 14
                                    


Khi đau bụng kinh, nằm thế nào cũng không thấy thoải mái, làm gì cũng thấy khó chịu, Kim Thu trằn trọc rất lâu, chỉ mơ mơ màng màng ngủ một lúc rồi tỉnh, nhưng cô không mở mắt, cứ nằm nhắm mắt dưỡng thần như vậy.

Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, nhà của cô rất nhỏ, cùng lắm cũng chỉ được bốn, năm mươi mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Chỗ nhỏ như vậy đi qua đi lại cũng khó khăn, nhưng tiền thuê đã hơn một nghìn tệ, đúng là giết người không dao.

Cũng vì thế mà tiếng động bên ngoài rất rõ, đầu tiên là tiếng nước, chắc đang giặt đồ, sau đó là ra ban công phơi quần áo, động tác của anh rất nhẹ nhàng, nếu không để ý, sẽ không nghe thấy,

Phơi quần áo xong, anh vào phòng ngủ, giống như kiểm tra xem cô có ngủ ngon, có thoải mái hay không, thấy cô có vẻ như vẫn ngủ ngon, anh yên tâm đưa tay ra, sờ lên môi cô, rồi vuốt ve lông mày, một lúc sau lại vuốt tóc cô, không ngừng lén lút, cuối cùng là hôn “bép” một cái lên mặt cô.

Kim Thu không giả vờ được nữa, mở mắt ra lườm anh: “Xong chưa?”

Vẻ mặt anh dễ chịu, cười rất vui: “Tôi vừa nhớ ra chút chuyện.”

“Cuối cùng nhớ ra việc phải cách xa tôi ít nhất 1m sao?” Kim Thu cũng rất phiền lòng, quy định đặt ra lúc trước, anh không làm theo thì thôi, giờ ngay cả cô cũng quên mất nó, đã thế còn không thể hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với anh nữa.

Thật lạ, quá kì lạ!

“Tôi nhớ ra tên tôi rồi!” Anh cực kì hưng phấn, “Lúc đầu tôi chỉ nhớ tôi đang ngồi trên xe, sau đó phanh gấp, còn lại chẳng nhớ được gì cả.”

Trước kia anh cũng đã từng nói, vì bị tai nạn giao thông nên anh mới trở thành dạng này, nhưng chỉ nhớ được mỗi tai nạn giao thông? Kim Thu đột nhiên buột miệng nói tiếp: “Tôi còn tưởng anh nhớ ra, thật ra anh đã có bạn gái rồi.”

Cô chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này, nhưng anh lại ngây người, sau đó đứng nghĩ một lúc lâu, mới chắc chắn khẳng định với cô: “Tôi chắc chắn không có bạn gái!”

“Chẳng phải anh nói là không nhớ gì sao?” Kim Thu đùa anh, “Nhỡ đâu anh đã kết hôn, có con rồi, còn đến quấn lấy tôi, chẳng phải là rất quá đáng sao?”

Phản ứng của anh so với tưởng tượng của cô còn dữ dội hơn nhiều, giống như mèo bị giẫm đuôi vậy: “Tôi không có! Dù không nhớ, nhưng tôi cũng biết rõ là mình không có!”

Kim Thu bị anh làm giật mình, khó hiểu: “Anh kích động cái gì?”

Có vẻ như anh tức giận thật sự, liền biến mất, Kim Thu cực kì ngạc nhiên, cô có nói gì động chạm đến tử huyệt của anh ta à?

Dường như đúng vậy thật. Vì về sau, Kim Thu không gặp lại anh nữa, tối đi ngủ cũng không thấy anh đến quấn quýt nói chuyện, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, cũng chỉ thấy bữa sáng được làm tử tế sẵn rồi, nhưng vẫn không thấy người đâu.

Nếu như không có bữa sáng này, cô còn nghĩ anh đã đi mất rồi.

Buổi tối đi làm về, quần áo đã được thu vào, chăn màn cũng được gấp gọn gàng lại, tất cả mọi thứ đều được thu dọn rất gọn gàng, sạch sẽ, giống như có người giúp việc theo giờ vậy, nhưng khi mở cửa, không có người nào cười tươi đón cô nữa.

Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La QuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ