Cả một buổi chiều, Bạch Tuyên rất nghe lời không làm những hoạt động quá sức với cô, nhưng tính ỷ lại thì rất rõ ràng, ví dụ như, bất cứ lúc nào anh không nhìn thấy cô sẽ ruột gan rối bời, đôi mắt liên tục nhìn ra bên ngoài, kể cả khi cô đi toilet, sau đó, cho dù anh không ôm thì nhất định phải nắm tay cô mới cảm thấy an tâm.
Bạch Nghị Quốc tất nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, cháu trai ông căn bản giống như chú thỏ con lúc nào cũng bất an lo sợ, một chút động tĩnh cũng khiến nó cảnh giác, nhưng chỉ cần Kim Thu ở bên cạnh, nắm tay con bé, tự nhiên tình trạng của nó sẽ rất tốt, luôn cười luôn nói chuyện, bằng không thì nó không còn lòng dạ nào để tâm đến người khác được.
Quá mức ỷ lại vào một người, nhất là một người ngoài ngay cả bản thân ông cũng không biết, Bạch Nghị Quốc cho rằng đây là một việc vô cùng kì quặc, nếu Bạch tuyên là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng nó không phải, cuộc điều tra về Kim Thu đã sớm được triển khai mấy ngày nay, tất cả báo cáo cho thấy con bé này gặp nó thật sự chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là kế hoạch được sắp đặt trước, việc hai người ở chung, hỗ trợ lẫn nhau cũng không giống đóng kịch.
Nhưng cho dù là vậy, Bạch Nghị Quốc cũng không muốn Kim Thu ở bên cạnh Bạch Tuyên nên ông vẫn giữ thái độ như trước.
Cháu trai nhà mình đơn thuần như vậy, ngộ nhỡ bị lừa thì làm sao đây? Ông già sống mấy chục năm rất cố chấp, mà đối với sự việc liên quan đến Bạch Tuyên, Bạch Nghị Quốc càng đặc biệt ngoan cố, không nói đạo lý.
Cho nên ông thử hỏi: "A Tuyên, con còn nhớ A Chi hay đến nhà chăm sóc con không?"
Ông đã nói chuyện với bác sĩ chính của Bạch Tuyên, vị bác sĩ này cho rằng đối với tuổi tác tâm lý của anh, sự ỷ lại vào phụ nữ của thằng bé thay vì nói là tình yêu, không bằng nói đó là khát khao tình mẫu tử.
Bạch Nghị Quốc cảm thấy rất có lý, A Chi là con gái của thuộc hạ ông, cha mẹ đều mất sớm, ông nhận nuôi cô bé, Bạch Tuyên đã từng ở chung với A Chi trong ngôi nhà tổ của Bạch gia, hơn nữa A Chi đối xử với A Tuyên rất tốt. Tuy thằng bé không nói chuyện cũng không quan tâm đến người khác nhưng con bé vẫn vô cùng yêu thương nó, lúc ấy Bạch Nghị Quốc cũng đã nghĩ rằng, hy vọng A Chi nhớ đến công ơn dưỡng dục mà chịu gả cho Bạch Tuyên, như vậy sau khi ông chết đi, cũng có người chiếu cố nó.
Trong ấn tượng của Bạch Nghị Quốc, A Chi là cô gái thông minh, xinh đẹp, lại dịu dàng, hiểu chuyện, hơn nữa biết gốc biết rễ, ông càng yên tâm.
Bạch Tuyên kéo tay Kim Thu áp lên má cọ cọ, chỉ duy nhất mùi trên người cô mới khiến anh bình tĩnh, thả lỏng hơn, anh thuận miệng trả lời: "Nhớ ạ, chính là người mà mỗi lần ở một mình với con đều nói 'Đừng tưởng tao không biết ông nội có ý định gì, không phải là muốn tao làm con dâu nuôi từ bé cho mày ư ? Tao thà chết cũng không muốn gả cho một thằng ngu.'."
Bạch Nghị Quốc kinh ngạc hỏi: "Làm sao có thể như thế được, A Chi lại nói những lời như vậy sao?"
"Không phải cô ta đang nói thật sao ?" Bạch Tuyên nhìn Bạch Nghị Quốc một cái đầy bí ẩn, rồi lại le lưỡi cười nịnh nọt với Kim Thu, "Vợ, đối với cô ta anh một chút cảm giác cũng không có, người phụ nữ đó quá xảo trá, anh không thích, anh thông minh lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La Quần
HumorThể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng Editor: Liệt Hỏa Các Beta: Mặc Poster: Mạc Y Phi Cô mới vừa bước vào nhà đã bắt gặp một vị ốc tiên sinh ở trong nhà ( ốc tiên sinh là chàng trai được mọi cô gái yêu mến). Sau một thời gian cô bắt đầu có bạn trai nh...