Tiết tử 2

76 2 0
                                    


Trong Rừng Đào Mười Dặm, tộc hồ ly đang ngồi quay quần bên chiếc bàn gỗ đãi tiệc gia đình sau đám cưới linh đình của Bạch Thiển Thượng Thần và Dạ Hoa Quân.

"Thiển Thiển a Thiền Thiền, thử hỏi trên thế gian có được mấy ai tốt số như ngươi chứ?" Chiết Nhan Thượng thần rót một ly rượu hoa đào vào ly rồi bất chợt than thở.

"Phải đấy, sau khi lịch kiếp tình duyên lại có thể vẫn có thể được ở bên cạnh người cùng mình trãi qua lịch kiếp. Mấy ai có thể như vậy a! Chẳng bù với Tứ Ca của con. Cho tới giờ vẫn còn chưa chịu thành gia lập thất" Hồ Đế cũng bất chợt than thở.

Bạch Chân đang ngồi bên cạnh tay vốn đang định gắp cá sốt chua cà mà Phượng Cửu đã làm ngưng lại trên không trung.

"Bỗng dưng ta nhớ đến một chuyện cần làm, mọi người cứ vui vẻ. Cáo từ" Bạch Chân tao nhã dùng khăn tay lau miệng. Đứng lên cúi người rồi dùng pháp thuật biến mất.

Nhìn theo làn khói trắng, Hồ mẫu thở dài lặng lẽ. Phượng Cửu nhíu đôi mài thanh tú có chút không hiểu "Con thật thắc mắc năm đó rốt cuộc Tứ thúc gặp tình kiếp như thế nào mà đến hiện tại vẫn một mực không chịu lấy vợ.

"Năm đó nó lịch kiếp thành một nửa Hiên Viên Kiếm, pháp khí mà Thượng Thần Mặc Uyên sử dụng hiện giờ" Chiết Nhan trầm giọng kể.

Bạch Thiển và Dạ Hoa ân ân ái ái đúc nhau ăn đào chín mọng. Tiểu Cục Bột hào hứng xen vào "Hiên Viên Kiếm, này thì con biết nha"

....

Tại đình nghỉ mát giữa hồ sen tại Thanh Khâu, chỉ thấy một bóng dáng tịch liêu phản rọi dưới nước như chiếc gương ngược, chỉ thấy trên gương mặt mờ ảo được phản chiếu đó, đôi mài kiếm nhẹ nhíu đầy sầu muộn, đôi mắt nhìn mặt hồ nhưng cũng không nhìn mặt hồ. Ánh nhìn xa xăm tưởng nhớ.

"Mộ Vân, ta không phải là người phàm, ta là công chúa của Ứng Long Tộc tại Thiên Giới. Chúng ta không thể" Nữ nhân đau đớn vuốt ve khuôn mặt nam nhân mình yêu, đôi mắt đẫm lệ.

"Mộ Vân, ta muốn vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn bên chàng, vĩnh viễn không rời xa" Nữ nhân nhìn nam nhân trước mặt bằng đôi mắt trìu mến đọng lệ, mỉm cười dịu dàng.

"Mộ Vân, đợi ta trở về tìm chàng, chàng nhất định phải đợi ta về" Nữ nhân ôm ngực đầy máu, đôi mắt chứa đựng không tha van nài người nam nhân đang ôm chặt nàng kia, từ từ nhắm mắt.. – "Không" Nam nhân gào thét điên cuồng.

Bạch Chân ngước lên nhìn trời xanh hít sâu một hơi để cắt ngang dòng hồi ức.

"Lan Nhân, ta đã đợi nàng 15 ngàn 6 trăm 9 mươi 4 năm. Rốt cuộc nàng đang ở đâu?" Câu hỏi không xác định được vô cùng xót xa. Một giọt nước mắt từ mi mắt tuôn xuống....




Hậu Tam Sinh: NHẤT THẾ MỸ NHÂN ĐÀO HOA TRUYỆN - Huyễn Huyễn, HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ