Chương 2: Thì ra Tiểu Hồ Ly cũng là một mỹ nhân

83 5 0
                                    

MỘT NGÀN NĂM SAU

Rừng đào ngàn dặm

"Huyền Nhi, đến giờ ăn rồi. Mau đến đây nào" Bạch Chân kêu gọi tiểu hồ ly đang vô cùng hưng phấn bắt lấy những cánh hoa đào đanh rơi xuống.

"Chi...Chi" Vâng ạ

Tiểu Hồ Ly vô cùng vui vẻ chạy về nhào vào trong lòng Bạch Chân.

Nhanh tay ôm lấy cục lông tím trong ngực. Một ngàn năm qua có tiểu hồ ly này bên cạnh, hắn đã thói quen cách bổ nhào của nó rồi.

Vừa vuốt ve vừa ôm nó vào lòng. Bạch Chân mỉm cười dịu dàng đi vào phòng. Đã thấy Chiết Nhan ngồi sẵn trên bàn cơm.

"Thức ăn hôm nay là của đích thân Phượng Cửu Nữ Đế làm cho chúng ta ăn. Xem như tiểu hồ ly ngươi có phúc. " Điểm điểm đầu nhỏ của Bạch Huyền, Chiết Nhan tươi cười nói.

"Nào nào mọi người ăn cơm thôi" Phượng Cửu cười lên tiếng

"Đây là con gái mà Tứ Thúc nhận nuôi sao? Lông đẹp thật, tại Thanh Khâu này chắc chỉ có ngươi là mang lông tím thôi đấy" Phượng Cửu cười cười vuốt ve đầu của Bạch Huyền.

Oa, Đế Quân của Thanh Khâu đây sao? Nàng ấy thật xinh đẹp, nhất là đóa hoa Phượng Vĩ giữa trán, khiến cho người ta không thể nào rời mắt a!

"Haha, Con xem Tiểu Huyền Nhi nhìn con tới si mê rồi kìa" Bạch Chân cười mỉm nói.

"Được rồi, ăn thôi nào. Ta đói rồi" Chiết Nhan lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện xoay quanh tiểu hồ ly.

...

"Bạch Chân thì ra ngươi lại trốn đến đây sao?" Bỗng nhiên từ đâu chạy đến một bóng dáng nhỏ xinh.

Lại là nàng ta? Đáng ghét, lúc nào cũng bám theo nghĩa phụ. Tiểu Hồ Ly dựng đuôi lên hướng về phía bóng dáng nhỏ xinh kia gầm gừ.

"Huyền Nhi ngoan" Ôm cục lông chặt vào người. Bạch Chân dỗ dành bất đắc dĩ.

Bà cô nhỏ này mỗi lần đến là lại phiền phức. Hơn 2000 năm trước lúc Dạ Hoa tỉnh lại, hắn chỉ vô tình gặp nàng ta. Khi ấy hắn đang cùng Thiển Thiển dạo chơi nhân gian, nàng ta chạy đến mượn bạc. Hôm ấy Thiển Thiển đã cho nàng ta dạ minh châu chứ hắn nào có cho. Ai ngờ nàng ta lại bắt đầu nhìn trúng mình. Trước đây nàng ta nhìn trúng Đông Hoa đế quân, cả ngày chạy đến Thái Thần cung, khóc nháo liên tục không ai chịu nổi. Thật không ngờ bà cô nhỏ lại chuyển mũi tên sang hắn a! Đúng là họa vô đơn chí mà.

Liếc liếc Chiết Nhan, ý bảo lão dọn dẹp dùm hắn.

"Là Chức Việt công chúa sao? Đến rồi thì ngồi xuống cùng ăn bữa cơm nào" Chiết Nhan cười giả lả dời đi lực chú ý của Chức Việt.

"Ừ tốt a, ta ăn cùng chàng" Ánh mắt si mê không rời khỏi Bạch Vân

"Chi...chi...chi" Đuổi cô ta đi đi nghĩa phụ, Huyền Nhi không thích cô ta, cô ta thật đáng ghét, cô ta muốn cướp đi nghĩa phụ. Tiểu hồ ly không ngừng đảo quấy trong người Bạch Chân. Ánh mắt nhìn Chức Việt vô cùng thù địch.

"Ngoan, ăn cơm. Ăn cơm thôi nào" cười lịch sự đáp trả Chức Việt, Bạch Chân cầm đũa lên.

"Chi..." hừ, cô ta không đi thì con đi. Kêu lên một tiếng. Bạch huyền giận dỗi nhảy xuống chạy đi ra ngoài.

Hậu Tam Sinh: NHẤT THẾ MỸ NHÂN ĐÀO HOA TRUYỆN - Huyễn Huyễn, HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ