"Thuyền.. Thuyền tỷ có mang tiền không? Ta... muốn mua một người."
Điêu Thuyền quay người nhìn cô gái đang ồn ào dưới kia, khẽ cầm lên tấm bài đỏ đặt sẵn trên bàn, giơ cao.
Lập tức có người đi tới.
"Ngài muốn chọn cô gái nào?"
Valhein nhìn xuống:
"Cô gái đang ồn ào đằng kia."
"Rất xin lỗi, cô ấy đã được người khác mua rồi."
"Ta có thể trả giá cao hơn không?"
Điêu Thuyền từ trước tới nay luôn là một người hiếu thắng. Hơn nữa, cô cũng muốn làm chút gì đó cho Valhein.
Người phục vụ kia hơi im lặng một chút.
"Người đã mua cô gái kia là... Ngài Nakroth, giá 3500$."
"Mặc kệ là ai, ta trả 5000$."
Valhein hiểu cái vấn đề về chuyện 5000$ hay 10000$ không quan trọng - quan trọng là cái tên 'Nakroth' kia. Cố ý tranh giành, gây thù oán không đáng có giữa hai phái, là điều mà Valhein không hề muốn. Nakroth - sáng lập và cũng là người đứng đầu Sengl, sát thủ hạng nhất.
Điêu Thuyền không cần chờ phục vụ trả lời, đi xuống sân khấu. Đập một tờ chi phiếu xuống bàn, chỉ tay về phía Violet:
"Ta mua cô ấy. Về chuyện Nakroth, ta sẽ tự lo giải quyết, các ngươi không cần bận tâm."
Điêu Thuyền chẳng cần quay lại cũng biết, Nakroth đang nhìn cô. Có lẽ sau tấm mặt nạ ấy, hắn vẫn đang cười.
"Valhein, ngươi đưa người đi trước đi. Ta về sau."
Violet vội giãy khỏi đám người xung quanh, đứng sau lưng Valhein. Anh nhíu mày:
"Thuyền, mình tỷ ở lại không sao chứ?"
Trước đây, mấy ai biết Nakroth và Điêu Thuyền....
"Đi đi. Đừng lo cho ta."
Valhein nhìn thấy bóng người đang đứng sau tấm màn sân khấu, dường như đang lặng ngắm nhị tỷ nhà mình, còn ai khác ngoài Lữ Bố. Nó gọi là gì nhỉ? Có thể coi là tình tay ba chăng?
Anh cũng không phải người thích dài dòng thừa thãi, vài giây sau đã ly khai.
Khí trời bên ngoài công nhận thoải mái hơn rất nhiều.
"Cô sao lại vào được đây?"
Violet lẽo đẽo theo sau, Valhein dừng lại bất chợt làm cô đâm thẳng vào lưng anh.
"Au... sau khi chạy khỏi rừng, ta lại bị bắt... khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong này rồi. Hôm đó, ta không cố ý đâu, ta có lý do mà... ngươi, ngươi đừng bỏ ta lại đây, ta không muốn lại bị bán đâu.."
Nói xong còn cúi đầu ra vẻ hối lỗi, giọng nói nhỏ dần. Cô thầm cười trong lòng, chưa từng có ai thoát khỏi chiêu này nha.
Đương nhiên điều này thành công gợi lên cảm giác muốn làm anh hùng của Valhein.
"Được rồi... cô muốn thì về Flead với bọn ta đi. Mà nhìn cô không giống người ở đây, cô là ai?"
"Quên mất, ta tên Violet, thiên kim... à nhầm, ta đi lạc nên tới đây thôi. Ta là trẻ mồ côi, cha mẹ mất cả rồi. Còn ngươi?"
Violet cảnh giác vẫn hơn, biết đâu tên này cũng là kẻ xấu... nếu biết cô thực sự là ai, hẳn người này cũng sẽ đối xử với cô chẳng khác gì chúng.
"Valhein, từ Flead."
Anh nhớ lại lúc gặp cô, Violet đang bị một đám người truy đuổi. Một đứa trẻ vô danh thì chúng cần làm gì? Cô gái này, cố ý giấu anh.
Violet nhìn xung quanh, là một đoạn đường vắng lặng, bao phủ đầy đèn lồng đỏ.
"Valhein, đây là đâu?"
"Phố đèn lồng đỏ, còn nơi này có tên là Anathor."
Violet đã từng nghe qua. Chẳng lẽ...
"Gì? Là con phố ăn chơi xa hoa nhất sao... còn Anathor là nơi ở của những tên tội phạm vượt rào...?.."
Anh thầm cười, vẻ mặt ngạc nhiên lo lắng này thật kì lạ.
"Đúng đó, làm sao? Sợ tôi bán cô à?"
"Ta... ắt chiuu.."
Violet run run, trời nửa đêm lạnh thấu, mà trên người cô chỉ là một bộ đồ thiếu vải. Lúc nãy giằng co còn đứt cả dây áo.
"Nhìn cái gì!!"
Valhein cởi áo khoác ngoài, giơ lên:
"Cần không?"
Violet lập tức giơ tay với lấy, anh lại rụt về.
"Ngươi?!"
"Cô tin người ghê nha." =)))
Violet lại hắt hơi thêm một cái, một tay bám lấy cổ áo anh, tay còn lại cố giật cái gấu áo khoác.
"Thứ độc ác! Đưa cho ta mau lên!"
Nhưng chênh lệch chiều cao hơn một cái đầu khiến cô cố cũng với không tới.
"Cô thấp kinh... chắc m50 nhỉ?"
"Hừm... kì thị nhau à? Là 54 nhá!"
Violet dùng hết sức, mũi giày cao gót nhọn hoắt giẫm mạnh vào chân Valhein.
"Aaa!..."
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Valet] _ Màn Đêm Sáng Hơn Ban Ngày
RomanceCâu chuyện về anh trai Val may mắn vô đối khi vô tình quen biết Violet - một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, khi rơi vào hoàn cảnh thất thế. Chưa kết đâu, nhảy hố ráng chịu nè:(