Chương 16. Chân Tướng?

95 10 6
                                    

Không biết tên Nakroth trời đánh làm gì mà ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tay Violet đau rát khó chịu, lúc mới choàng tỉnh cô còn hoảng sợ nghĩ rằng hắn đã chặt luôn tay cô hay sao?

Cả ngày hôm sau Violet bị nhốt trong phòng, lần này còn không hề được đưa cơm tới. Cô nằm trên giường, chán nản và vô vị nhìn kim giây trên cái đồng hồ chậm lề mê trôi qua, vừa ngủ dậy ba tiếng trước nên Violet không thể nào ngủ thêm được nữa. Cô đứng lên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ đây là một biệt gia nằm cách xa Anathor, xung quanh chỉ là những chậu hoa cỏ đã ngả vàng héo hắt vì không ai thèm nhìn đến. Cũng đúng, đến đây bao lâu Violet chỉ thấy Nakroth và Zephys, cô không nghĩ một trong hai tên đấy sẽ có hứng thú với cây cỏ hoa lá cành đâu. Xa thêm một chút là bức tường bao quanh cao như luỹ thành, ở trên giăng đầy dây thép gai, đáng sợ hơn hình như những gai nhọn ấy còn dính cả màu đỏ thẫm. Violet còn đang mải mê đánh giá xung quanh, đằng sau lưng truyền tới tiếng mở cửa, cô vội vàng nhảy xuống, nhìn thấy Nakroth.

"Ngươi.."

Violet vừa định nói đã thấy ngay góc áo hắn dính chút máu đỏ còn chưa khô, lập tức không nói thêm lời nào nữa. Cô vẫn cảm thấy tên này tuỳ thời không vừa ý đều có thể giết mình dễ như bóp chết một con kiến. Nakroth chỉ đóng cửa lại, cô nghe cả tiếng lách cách khoá trái, còn hắn ngồi xuống ghế từ tốn tháo ra y phục. Gọi là tháo vì Violet cũng không chắc đây có phải quần áo hay không - Nakroth dường như lúc nào cũng mặc giáp trên người, cao lên đến tận cổ. Ở hai bên vai đặc biệt tạo thêm hình đầu rồng, làm cho bả vai vốn đã rộng lại càng có cảm giác to lớn. Xuống dưới là bắp tay, tuy chỉ nhìn qua lớp vải quấn, nhưng Violet cũng đủ biết cơ bắp hữu lực đến nhường nào. Vải đen quấn chặt từ cánh tay đến kín cả bàn tay, từ khe vải là ngón tay khớp xương rõ ràng tuyệt mỹ. Tầm mắt cô lại dời đến hai thanh đao to lớn thường trực bên người hắn. Violet chợt nhận ra dù y phục có nhuốm máu thì đao kiếm của hắn lại rất sạch sẽ - sáng bóng lên phản chiếu lại cả ảnh mặt trời. Kiểu sạch sẽ một cách thái quá ấy nhở? Hắn tháo hết bộ giáp ngoài, kim loại nặng nề va chạm với nền gạch làm cô nhíu mày, nói không quá chứ đống giáp đấy chắc phải nặng đến 7kg. Nakroth tháo xong giáp ngoài, lại cởi đến phần vải phía trong. Hắn mặc loại y phục như thể của vua chúa thời xưa, chỉ thiếu mỗi cái mũ quan trên đầu với cả tóc dài. Lớp lớp áo chồng lên nhau, cởi đến lớp thứ ba không còn thấy vết máu nào tồn tại hắn mới ngừng tay. Từ đầu đến cuối Violet chăm chăm nhìn hắn không rời mắt, Nakroth đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau khiến cô ngẩn ra, cứ ngồi trên giường như vậy nhìn hắn. Thử nghĩ xem, cô bị nhốt ở nơi vô vị này cả ngày trời, bỗng nhiên lại thấy một sinh vật kì lạ như Nakroth thì tò mò nhìn cũng là bình thường đi?

Tuy rằng Nakroth không hề cầm kiếm, nhưng Violet vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu hắn cứ ngồi ở đấy mãi, Violet còn hoài nghi giữa cô và hắn có một bức tường chứ không phải là ba bước chân. Khí chất này hoàn toàn khác so với Valhein, tên đấy lúc nào cũng nhăn nhở cười, cảm giác dễ gần thoải mái. Đột nhiên lại nhớ tới anh làm tâm trạng Violet trùng xuống hơn nửa, cô dời tầm mắt khỏi Nakroth, nhìn về một điểm nào đấy vô định trên nền nhà.

"Thấy ta cởi ra giáp không dễ nhìn sao?"

Violet quay đầu lại đã thấy Nakroth đứng cạnh giường từ bao giờ, ngón tay hắn nâng lên tóc của cô, xoắn lại thành từng lọn nhỏ. Violet thực là muốn giơ hai tay đồng ý, nhưng chính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cô đành chịu đựng im lặng, rất nhanh lườm hắn một cái, khôi phục hững hờ như cũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Valet] _ Màn Đêm Sáng Hơn Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ