Violet mơ màng nghĩ, lúc này tên là gì liệu có quan trọng lắm không nhỉ?
Qua tối hôm đó cô không cách nào ngủ được, vài ngày trước còn có mọi thứ lạ lẫm, còn có cả Flead, Valhein, những thứ mới lạ ấy khiến cô tạm quên đi quá khứ đau đớn; nhưng khi một mình trong khoảng tĩnh lặng này, Violet mới thực sự cảm nhận rõ cô đơn. Cô đã chọn rời bỏ Flead đến tìm đến Nakroth. Chính Violet đã diễn trọn vở kịch bắt cóc này chứ không ai ép buộc cô, lợi dụng Điêu Thuyền để tiếp cận Nakroth, cô biết mình không thể hối hận và yếu đuối vào giờ khắc này. Valhein có quyền quên đi cô, cũng có thể anh chẳng tốn chút công sức nào để quên một cô gái chỉ mới gặp gỡ đôi ba ngày?
Những kẻ đứng đầu luôn bất tử vì chúng có thể quên đi những gì làm cho chúng yếu đuối.
Nhưng sau vài ba ngày không thấy bóng Nakroth xuất hiện, Violet bắt đầu tự hỏi về việc hắn có còn giữ đúng lời hứa hay không. Tuy để cô sống trong một căn phòng như hoàng cung thu nhỏ, cơm ngày ba bữa không thiếu, nhưng Violet đến tận đây không phải chỉ là để hưởng thụ. Ngược lại êm ả như vậy, lại khiến cho người ta liên tưởng đến khoảng không gian đẹp đẽ trước cơn bão. Ngày ngày có Zephys đưa cơm cho mình, tuy rằng số lần trò chuyện cùng hắn rất ít, nhưng ít ra nó giúp cô biết rằng mình còn nhớ cách nói chuyện.
"Ta phải tìm Nakroth ở đâu?"
Nhìn bàn tay quen thuộc đeo găng y tế trắng toát linh hoạt để từng món đồ ăn lên bàn, Violet nóng lòng lên tiếng hỏi, ánh mắt không bỏ lỡ một biểu cảm nào của Zephys. Vốn tưởng hắn sẽ nói vòng vo hoặc im lặng không trả lời, không ngờ Zephys lại cảm thán:
"Cô và hắn chơi trò bất động* cũng thật giỏi, ta còn nghĩ cô sẽ chẳng hỏi cơ đấy. Chỉ cần ra cửa thấy phòng nào có khoá trắng thì đấy đúng là nơi cô cần tìm."
*bất động: là trò chơi cả hai người cùng im lặng không cử động, ai động trước người đấy thua.
Ô cuối cùng Nakroth chỉ chờ một câu chủ động tìm kiếm của cô sao? Cô đã bỏ tất cả lại đi theo hắn đến tận cái nơi này, giao tỷ tỷ kết nghĩa cho hắn, đến cả thân xác cô cũng đã là của hắn - vậy mà cuối cùng lại vẫn chờ cô chủ động đến tận phòng? Đúng thật sự thất thường, Violet còn thầm cảm thấy chút hâm dở điên loạn của Nakroth. Có lẽ do hắn điên nên mọi người mới sợ, người ta luôn đề phòng thứ mình không thể hiểu rõ mà. Nhất là khi thứ đấy lại còn giỏi dùng dao.
Tuy trong lòng nghi ngờ - nhưng nhiều hơn là hào hứng, Violet vội vàng bước trên hành lang, mắt dán vào từng cái ổ khoá, tìm kiếm cái màu trắng được nhắc đến. Cuối cùng đi hết dãy phòng Violet mới nhìn thấy nơi mình muốn tìm, hít một hơi, cô đưa tay gõ hai cái rồi tự mình mở cửa.
Violet thấy hối hận ngay một giây sau đó, cũng có thể quanh cảnh tươi đẹp trong phòng truyền vào mắt cô còn chưa đến một giây: một đám đàn ông, sẹo chằng chịt đầy trên lưng, trên lồng ngực và cánh tay - rõ ràng và đáng sợ đến mức Violet chỉ biết đứng ngây người ra ở ngay cửa, bàn tay còn đang đặt trên tay nắm. Đám đàn ông dường như đang đấm đá, hành hạ một cái gì đấy ở dưới đất. Violet vừa hạ tầm mắt xuống liền vội vã lấy tay bịt kín miệng: một thân hình người bị đánh đến biến dạng, máu me bê bết lẫn lộn đến nỗi không còn phân biệt được là thịt nát hay quần áo. Cánh tay, cẳng chân hình thù quái dị, vặn vẹo chứng tỏ bị bẻ gãy. Violet dùng hết sức mới có thể ngăn bản thân hét lên, móng tay bấm chặt vào bàn tay dùng đau đớn giữ chính mình tỉnh táo.
"Đủ rồi. Các ngươi dọn dẹp đi."
Lúc này Violet mới nhận ra đằng sau đám người lổn ngổn này còn có một cái ghế lớn, và an toạ bình thản trên đấy không có ai khác ngoài Nakroth. Hắn đứng lên, bước về phía cô, thân hình cao thước chín của hắn chắn giữa Violet và địa ngục chỉ cách có 5 bước kia. Không nói lời nào, Nakroth cầm lấy hai bả vai đang run rẩy của Violet, nhẹ nhàng xoay cả người cô lại, ôm eo cô đưa ra khỏi phòng. Chân Violet cứng đờ, cô thực sự chưa hoàn hồn lại sau những gì vừa chứng kiến. Tiểu thư mà! Bị dao cắt chảy có vài ba giọt máu đỏ cha mẹ cô đã gọi bác sĩ riêng của gia đình đến, hiển nhiên cô chưa từng thấy bất kì thứ gì man rợ như thế này. Nakroth dường như cũng đã biết trước, nhấc cả người cô lên bước ra khỏi phòng.
Lúc Violet nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì cô và Nakroth đã ở trên giường, trong một căn phòng khác.
Nguyên lai Nakroth đáng sợ như thế, cũng giống như bạn không sợ con rắn độc vì bạn còn đáng sợ hơn nó cả trăm lần. Nakroth nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai của cô ra sau tai, một tay vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ lên ba, thì thầm:
"Không sao đâu."
Violet theo bản năng muốn tránh thoát khỏi thứ đáng sợ gấp một trăm lần rắn độc này, ai biết khi nào cô trái ý hắn, hắn có thể hay không cũng sẽ đem cô đánh đến chết? Violet nghiêng đầu tránh động tác của Nakroth, muốn giãy ra khỏi bàn tay của hắn. Dường như lại nghe tiếng cười của hắn bên tai:
"Ngươi sợ cái gì? Nếu hắn không phản bội ta, ta cũng sẽ không đánh người đến như vậy."
Violet thầm nhớ lại, cô đâu có làm gì hắn mà hắn vẫn hành hạ tra tấn cô suốt từ lần đầu gặp đấy thôi? Nhưng Violet thực không dám mở miệng ra cãi Nakroth, bởi hiện tại sâu trong thâm tâm cô đã bắt đầu tin những đồn đoán về Nakroth là thật. Nakroth đột nhiên cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, Violet vội phản kháng:
"Ngươi làm gì?"
"Im lặng."
Nakroth lật lên tay áo rộng thùng thình của Violet - để tiện cho việc thay thuốc, Zephys luôn đưa cho cô những chiếc áo quá cỡ như vậy. Những vết thương mới vừa lên da non hiện ra, mà đỏ thẫm đặc biệt gây chú ý trên làn da trắng sữa của Violet. Cô mím môi, Nakroth giờ khắc này là đang hối hận vì đã xuống tay với một cô gái liễu yếu đào tơ như cô hay sao?
"Làn da đẹp như thế này, tốt nhất là không nên phản lại ta. Ta có thể không đánh chết người, nhưng ta cũng không rõ đám người kia có ra tay nương tình hay không đâu."
Violet ngay lập tức đình chỉ hô hấp, ánh mắt hoảng hốt ngước lên nhìn Nakroth, chỉ thấy hắn đang nở một nụ cười tươi đẹp mà ấm áp, như thể người vừa nói câu đe doạ kia không phải là hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của hắn phả vào má cô, không để cho Violet kịp suy nghĩ đã lập tức hôn xuống. Cái hôn sâu cướp hết hơi thở của Violet, day xé cánh môi vốn màu hồng nhạt chuyển sang đỏ tươi, thậm chí Violet còn nếm được cả vị máu. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Nakroth không khó để luồn vào trong chiếc áo rộng quá cỡ của Violet, trực tiếp da kề da ôm cô vào trong người, giọng nói không hề thay đổi:
"Từ giờ ngươi sẽ ở đây, chỉ có một mục đích tồn tại duy nhất là hầu hạ ta ngủ."
Violet rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng một cơn buồn ngủ lạ lùng kéo tới, khiến cô rơi vào khung cảnh tối đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Valet] _ Màn Đêm Sáng Hơn Ban Ngày
RomanceCâu chuyện về anh trai Val may mắn vô đối khi vô tình quen biết Violet - một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, khi rơi vào hoàn cảnh thất thế. Chưa kết đâu, nhảy hố ráng chịu nè:(