Chương 12. Lợi Dụng

248 32 6
                                    

Đương nhiên đến lúc ma thuật hết tác dụng, đã là sáng hôm sau, Điêu Thuyền và Nakroth đã không còn bóng dáng.

Butterfly đấm mạnh vào thân cây, cảm giác bất lực khó chịu theo những giọt máu nhỏ ra, rơi xuống đất.

Thế giới rộng lớn, Nakroth có khả năng sinh tồn đáng sợ, đối với hắn mà nói, nơi đâu cũng có thể là nhà.

Điêu Thuyền từ đó cũng mất tích.

Violet im lặng giam mình trong phòng, nửa lo lắng, nửa chờ mong. Nakroth đã nói với cô, sẽ không làm hại đến Điêu Thuyền.

Violet lờ mờ tin vào điều đó - dù thực sự thì Nakroth làm gì Điêu Thuyền thì chẳng ai biết, chẳng ai đảm bảo và chẳng ai biết giờ này hắn đang nơi nào.

Nhưng Violet không phải chờ lâu, khi sáng ngày hôm sau, một tờ giấy phẳng phiu được gấp lại, để dưới lớp chăn của cô.

Chỉ có một chữ.

"Eringi?"

Veera? Violet chợt có cảm giác, nếu Nakroth đang lợi dụng mình, từ từ phá hoại Flead, thì bản thân cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Violet cắn môi, cô hiểu là do mình không đủ mạnh.

Eringi, một chữ này, của một kẻ mới gặp gỡ, sẽ làm cô phản lại nơi cứu mạng mình sao? Hay hơn hết là cô đụng vào Veera được sao?

Mười bảy tuổi, thân phận danh giá, quét nhà Violet còn chưa từng phải làm, đương nhiên chưa từng nghĩ sẽ có ngày bàn tay phải nhuốm máu, học cách dùng dao kiếm, một mình tự xoay sở tại thế giới mà cô chưa từng biết đến.

Người giúp được cô chỉ có Nakroth. Violet lại thở dài, tại sao hắn lại phải giúp cô nhỉ? Nếu cô là Nakroth bây giờ, sẽ chẳng thể nào đặt một con kiến như vậy vào mắt nếu như không nhờ Điêu Thuyền.

Violet bỗng giật mình, như vừa nhìn thấy ánh sáng trong con hầm tối tăm mờ mịt. Cô thoải mái thả mình xuống chiếc giường, nhắm mắt, giấc ngủ ngon hiếm hoi trong những ngày đông lạnh lẽo..

Violet chỉ cho phép bản thân ngủ tới nửa đêm.

Vẫn tờ giấy ấy, gấp ngược lại để lộ chữ Eringi ra ngoài, cô dùng tóc treo lên cành cây trước cửa phòng cùng với một mảnh bạc, lẫn vào đống lá. Điêu Thuyền đã kể cho cô biết, trước đây, tỷ ấy và Nakroth luôn bị gia đình cấm đoán, nên chỉ có thể trò chuyện với nhau bằng cách này. Dưới ánh sáng, màu bạc sẽ thật nổi bật lấp lánh - kí hiệu riêng của hai người.

Có thể hắn sẽ giết cô, vì ai ai cũng không muốn phần kí ức muốn chôn giấu bị kẻ khác cố ý đào lên để lợi dụng.

Đằng nào cũng chết, Violet quay trở lại vào phòng, đóng cửa.

Nhưng ít nhất cô sẽ không chết một mình.

Không khí trong Flead ảm đạm, xung quanh xôn xao một cách kín đáo về chuyện Điêu Thuyền mất tích. Butterfly đã bẻ lái câu chuyện thành Nakroth đã bắt Điêu mỹ nhân để đe doạ khống chế Flead - Eringi và một phần nào đó cũng để Lữ Bố xao nhãng chuyện chính sự. Nhưng những tay già đời đều biết câu chuyện tay ba nổi tiếng này, hỗn loạn không thôi.

Đôi khi một người biến mất có thể ảnh hưởng đến vô số con người khác.

Valhein gõ cửa phòng Violet, nhận ra nhiệt độ trong phòng cũng không hơn bên ngoài là bao.

"Sao không đốt lò sưởi?"

Violet cuộn người trong chăn, ôm cái gối:

"Củi nặng quá, còn ẩm ướt."

Anh đặt tay lên trán cô, nhíu mày:

"Đã ốm rồi còn lằng nhằng.. cô sợ chưa đủ chuyện hay sao?"

"Thì ta ốm mới không thể tự làm, ngươi nghĩ ta không lạnh sao?"

Valhein không tiếp tục đôi co cùng cô, im lặng bê đống củi ra ngoài. Violet hé mắt ra nhìn, một khắc trước khi cánh cửa sập lại, tiếng nói của Valhein vang lên:

"Không định đi theo ta sao? Ở đây sớm muộn cũng chết vì lạnh."

Violet ho khẽ hai tiếng, ừ qua loa, vẫn nằm im cho đến khi Valhein sang bế cô đi.

Butterfly nghe tiếng bước chân trên tầng, và tiếng kêu giật mình của Violet, liếc qua Veera bên cạnh. Hướng ánh mắt không rõ theo tiếng bước chân nặn nề, và cả những suy tính sâu thẳm của màu đen.

[Valet] _ Màn Đêm Sáng Hơn Ban NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ