"Cái gì mà nhìn ngươi cứ cười ghê thế?"
Đó đã là chuyện của mấy ngày sau.
Butterfly nằm vật vờ trên ghế, nhìn tên đàn em cứ ngẩn mặt ra cười, hay lại tìm được mối nào ngon mà giấu chị em rồi nhỉ?
Điêu Thuyền che miệng cười mờ ám, ghé tai Butterfly:
"Ngươi chỉ biết có tiền với tiền, theo ta, tên này có ý trung nhân rồi đấy."
"Ý trung nhân là cái gì?"
"Ngu, là người yêu ấy!"
Veera thoáng nghe, cũng ghé vào hội bàn tán:
"Tên ăn hại đó cũng có người yêu ấy à? Ai đấy?"
"Ta cũng không biết.."
Butterfly đẩy đầu Veera, cau mày:
"Này, ngươi mới là đứa ăn hại ấy! Ta thấy thời gian ngươi ở đây còn nhiều hơn ở Eringi!"
"Nơi đó chán chết, toàn mùi cơ thể với máu.. ta sang đây cho sạch sẽ."
Butterfly bật cười, Veera vốn là người thành thục chuyện "cơ thể với máu" nhất, giờ lại có thể mở miệng ra bảo không sạch sẽ mới gắt.
Cho những ai chưa biết, Eringi là để chỉ những cô gái xinh đẹp quyến rũ chết người, họ có thể lẩn khuất trong những quán bar, trên phố, hay ngay trên giường bạn lúc này. Gọi là vẻ đẹp chết người, vì hưởng thụ vẻ ma mị ấy xong, thế nào bạn cũng chết. Và Veera, dùng từ đáng sợ không sai biệt lắm.
Và trong lúc mấy chị đại mải đoán tới đoán lui, Valhein đã ra khỏi phòng từ bao giờ.
Vì anh thấy một bóng người quen thuộc lấp ló bên ngoài.
"Violet!"
Cô quay người:
"Gì thế?"
"Dạo này ít thấy ngươi vậy?"
"À.. không có gì. Còn ngươi? Suốt ngày xét nét ta làm gì?"
Valhein không kịp nói thêm, Violet đã quay lưng, đi hướng ngược lại.
Valhein có cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Sau những gì mình dạy cô ta, làm cho cô ta, thì đây là cái thái độ méo mó gì thế?
Mấy ngày nay Violet ít về hơn hẳn. Đến vô tâm như Butterfly cũng nhận ra điều đó. Valhein nhíu mày, nếu không phải Violet nấu ăn ngon hơn Điêu Thuyền thì có khi cô ấy chết xó nào Butter cũng đâu có biết.
"Hay Violet tìm được nơi nào phù hợp hơn Flead rồi? Valhein, đừng có ép buộc người ta quá."
Câu nói của Điêu Thuyền càng như đổ dầu vào lửa, lòng ai đó thỉnh thoảng lại nhói lên như kiến cắn, đứng ngồi không yên.
3h sáng.
Cạch..
Valhein choàng mở mắt, với tay bật đèn, nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân lộn xộn trên cầu thang.
Mùi rượu nặng nề chìm vào không khí.
"Butterfly, lại uống rượu à?"
Đèn vụt mở, anh thấy Violet nằm trên bậc thềm cầu thang, nhắm chặt mắt.
Bỗng nhiên biến mất, rồi lại trở về lúc say mèm? Cô ấy coi Flead là cái nhà khách sao?
Hiếm khi Valhein thấy chuyện gì đó phức tạp, điển hình là chuyện này. Anh không biết nên mặc kệ Violet đó, hay đá ra khỏi nhà.
Hay..
Sáng hôm sau, Violet lờ mờ tỉnh giấc. Cổ họng đau rát, mi mắt nặng trĩu, đủ cho cô nhớ lại đêm qua cuồng loạn thế nào. Sau đó, vội vàng chạy ra khỏi đó, cô còn đâu để đi ngoài nơi này?
"Violet!"
"Hả..?"
Valhein dùng sức ấn vai cô xuống giường, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Nằm im đi, ta đang có nhiều chuyện muốn hỏi cô lắm!"
"A, đau.."
"Biết đau à? Thế sao còn uống rượu, rồi đánh nhau?"
"Sao ngươi biết?"
"Tự nhìn đi!"
Valhein kéo tấm chăn ra, để lộ một mảnh băng trắng ở chân, rồi đến bụng, cánh tay..
"Khoan! Ta tự xem được."
"Tối qua băng bó cho cô ta cũng nhìn qua hết rồi, ngại cái gì."
"..."
"Cô làm gì để bị thương khắp nơi thế?"
"Ta.. gặp lại đám người kia."
Valhein im lặng.
"Tại sao lại có mùi rượu?"
"Tối qua Nakroth rủ ta đi uống."
"Nakroth? Của Sengl?"
"Hôm ngươi đi cùng Điêu Thuyền mua ta từ phố đèn đỏ, hình như cũng có mặt hắn.."
Không chỉ là có mặt, thực tế là cướp người trước mặt Nakroth không kiêng nể. Nếu lúc đó hắn đã nhìn trúng Violet, cuộc sống sau này thật không dễ thở. Valhein thừa biết, Sengl rất đáng sợ, và Nakroth là kẻ đứng đầu.
Nhưng Valhein nhớ không lầm thì Nakroth từng có qua lại với Điêu Thuyền, hẳn hắn nghe lời tỷ ấy nói chứ nhỉ..?
Violet nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt Valhein, có chút sợ hãi như gợn sóng, nhưng trên hết cô vẫn biết mình đang đùa với ai.
Thắng làm vua, thua làm giặc, cuộc chơi này Violet hiểu - được ăn cả ngã về không.
————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Valet] _ Màn Đêm Sáng Hơn Ban Ngày
RomanceCâu chuyện về anh trai Val may mắn vô đối khi vô tình quen biết Violet - một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, khi rơi vào hoàn cảnh thất thế. Chưa kết đâu, nhảy hố ráng chịu nè:(