BIỆT TRANG THORNFIELD
Trên đường đi, không có gì đáng ghi cả.
Chắc chắn sẽ phải có ai đó đợi tôi ở Millcote, rồi đưa tôi đến Thornfield, vì vùng này, đối với tôi, hoàn toàn xa lạ.
Tôi tin là số mệnh mình không đến nỗi xấu, nhưng ở chỗ xe đỗ, tôi chẳng nhìn thấy ai cả.
Tôi đành đợi vậy. Bất chợt, tôi nghe thấy có người nói đến tên tôi. Người ta đang tìm một cô gái tên là Jane Eyre.
- Tôi đây. - Tôi nói với người hầu bàn ở quán trọ.
- Thưa cô, có người đang đợi cô.
Tôi không mất giây phút nào. Một người đàn ông đến bê cái hòm của tôi, đặt vào trong xe, rồi tôi cũng bước lên xe.
- Có xa không? - Tôi hỏi.
- Vâng, cũng khá xa.
Người xà ích đóng mạnh cửa xe, rồi xe bắt đầu chuyển bánh, không có vẻ vội vàng chút nào.
Xe lăn bánh ít nhất là trong hai tiếng đồng hồ, trên những con đường rải đá.
Trong suốt hành trình, người đàn ông không hề nói với tôi câu nào, cuối cùng ngoái đầu lại phía tôi, nói:
- Chúng ta đang đến gần Thornfield. Cô sẽ không phải đợi lâu nữa đâu.
Quả vậy, tôi đã nhận thấy một ngôi nhà thờ những ánh đèn lấp loáng trong đêm tối... Chúng tôi đang ở trong một ngôi làng, nhưng xe không đỗ lại. Chúng tôi leo lên một sườn đồi, đến một tòa nhà có vẻ khá to, các cửa sổ đều có ánh đèn.
Một cánh cửa mở ra, một cô hầu lại gần xe, và nói với tôi bằng một giọng dễ thương.
- Thưa bà, mời bà đi theo tôi.
Tôi bước vào nơi sắp là chỗ ở của mình.
Người ta đưa tôi vào một căn buồng sáng choang, cả ánh lửa và ánh nến. Trong một chiếc ghế bành kiểu rất cổ, có một bà đã nhiều tuổi, mà vẻ tao nhã và lịch sự đập vào mắt tôi. Một chiếc tạp dề trắng phau phủ ngoài tấm áo dài đen của bà.
Đó chính là bà Fairfax, và tôi không ngạc nhiên lắm, khi nhìn thấy bà. Bà đúng như tôi đã hình dung, trước khi gặp mặt. - Tôi lấy làm sung sướng được gặp cô, con gái thân yêu của ta ạ. - Bà nói bằng một giọng dịu dàng. - Cô thấy đường đi có dài quá không?
Cô có bị lạnh không? Tôi xin cô hãy xích lại gần lò sưởi.
Bà dẫn tôi đến ngồi vào chỗ bà; rồi tự tay bỏ khăn san và mũ ra cho tôi, mặc dù tôi đã bảo bà để cho tôi được tự nhiên.
- Trời ơi, - bà kêu lên, - hai tay cô lạnh quá.
Rồi bà nói với cô hầu:
- Leah này, chuẩn bị rượu vang nóng, và mang cho chúng tôi vài miếng xen-đuých nhé.
Cô hầu cầm lấy chùm chìa khóa tủ đựng thức ăn, rồi ra ngay.
- Sưởi ấm đi cô! Sưởi ấm đi cô! - Bà Fairfax nói đi, nói lại.
Rồi bà để tôi ở lại một mình. Mình chưa hề ước mong được đón tiếp như thế này, - tôi nghĩ bụng, - mình không dám chờ đợi một cuộc đón tiếp như thế. Chỉ mong được mãi như vậy... Khi bà quay vào, tuy có Leah đi theo, nhưng chính bà lại tự tay dọn dẹp cái bàn tròn, rồi đặt lên đó, rượu vang bốc khói và bánh xen-đuých. Tôi đi từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác, và không hiểu tại sao một người bề trên của mình, lại có thể tiếp đãi mình một cách chăm chút và lễ độ đến như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/136025872-288-k485778.jpg)