TRỞ LẠI GATESHEAD
Nhiều ngày đã trôi qua, mà chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về ông Rochester.
Tôi bày tỏ nỗi lo lắng của mình với bà Fairfax.
- Chẳng có gì ở người đàn ông khác thường đó, khiến tôi phải ngạc nhiên cả, - bà nói. - Rất có thể là ông đã đi Luân Đôn.
- Đi Luân Đôn ư?
- Vâng, vâng, vì công việc kinh doanh của ông vừa nhiều, vừa phức tạp. Và ai dám bảo là ông không sang Pháp, hoặc nước nào khác? Đôi khi, ông ở lại đến một năm, không trở về Thorn-field.
Những lời nói của bà Fairfax làm tôi cảm thấy buồn bã.
Cuối cùng, một lá thư được gửi tới lâu đài.
Bà Fairfax nhận ra ngay nét chữ của ông Roch-ester.
Bà mở phong bì ra:
- Trong ba hôm nữa ông Rochester sẽ về đến đây. ông báo cho biết là ông sẽ trở về cùng với nhiều người bạn. Các phòng ở sẽ phải được chuẩn bị sẵn sàng, và cần phải lấy thêm người làm phụ.
Thế là tất cả mọi người đều tuân theo sự sắp đặt của bà Fairfax. Về phần tôi, tôi sẽ không phải thay đổi gì, trong những việc làm quen thuộc của mình. Có lẽ chẳng ai nghĩ đến tôi, và người ta sẽ để tôi được bình yên, với những sách vở của tôi, trong phòng học...
Đến ngày nói trên, tôi tò mò, đứng bên cửa sổ buồng mình, kéo nhẹ cái rèm và nhìn ra sân.
Nếu cứ nhìn vào những chiếc khăn quàng cổ bằng lụa và những lông đà điểu của các bà khách, thì ta thấy họ đã ăn mặc theo thời trang mới nhất. ông Rochester đang phi ngựa cạnh một tiểu thư mặc đồ đỏ.
- Đó là tiểu thư Ingram, - bà Fairfax kêu lên.
- Hôm nay, nếu cô muốn, cô sẽ có dịp được gặp cô ấy. ông Rochester đã ra lệnh cho Adèle phải tham dự buổi tiếp khách tối nay, và yêu cầu tôi bảo cô cũng phải tham dự đấy.
- Tốt thôi, - tôi nói, hơi phật ý, - tôi không được tranh cãi. Vậy tôi sẽ đến..Đương nhiên, dù sao tôi cũng lo ngại cái giờ phút người ta sẽ giới thiệu mình với tất cả những người xa lạ ấy. Tôi mặc chiếc áo dài màu xám của mình, và không quên viên ngọc trai, món đồ trang sức độc nhất của tôi. Chúng tôi đi xuống nhà. Trong phòng khách, không có ai. Bất thình lình, tôi nghe thấy có tiếng kéo ghế trong buồng ăn ở ngay bên cạnh. Chắc là khách đã ăn xong, và sắp sửa sang đây?
Rồi tám bà bước vào, nhưng tôi có cảm tưởng là nhiều hơn thế. Tôi đứng lên và nghiêng mình chào một cách lễ phép. Họ chào lại tôi, rồi không để ý gì đến tôi nữa. Tôi nhìn thấy bà Eshton và hai cô con gái bà. Blanche và Mary thẳng đuỗn như hai cái gậy. Các ông cũng đã tới. Tôi đến bên tấm màn cửa sổ trong một góc kín đáo. Họ oai vệ bước vào, tất cả đều mặc đồ đen, và xử sự theo nghi thức rất trịnh trọng. Tôi chỉ để ý nhìn ông Rochester và bồi hồi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên, và những buổi trò chuyện đôi khi thật lạ lùng của chúng tôi. Tôi hi vọng là cuối cùng ông cũng nhận thấy tôi. Nhưng ông chẳng hề để ý gì cả, nên tôi thấy thất vọng, quyết định ra khỏi phòng, bằng một cái cửa gần bên tôi. Rồi tôi đi theo hành lang, vào một buồng khác. Bất chợt tôi nghe thấy một tiếng động ở gần, và nhìn thấy ông Rochester ngay trước mặt mình. ông chào tôi một cách nhã nhặn, rồi hỏi thăm tình hình của tôi.