NHỮNG CUỘC TÁI NGỘ ÊM ĐỀM
Tôi dừng lại, bất động. Đó chính là người tôi đã được biết, một người trước kia tự hào đến thế, mạnh mẽ đến thế! Tôi đang đứng trong bóng tối. ông ấy không thể ngờ là tôi đang ở đây. Tôi thỏa thích ngắm nhìn ông, biết chắc là mình sẽ không bị phát hiện, vì con người khốn khổ ấy hiện nay đã mù. Tôi thấy ông vẫn có vẻ cao lớn như trước đây. Nét mặt ông hình như không để lộ một thảm kịch nào, trong số những thảm kịch đã làm rung chuyển, rồi phá hủy biệt trang Thornfield. Vẻ mặt ông chỉ nói lên một thứ lo âu và nhẫn nhục vô vọng. Tôi thấy đau đớn đến tận đáy lòng mình, tuy vậy, dần dần, tôi lại cảm thấy có một niềm hạnh phúc, đang lớn lên trong người mình, niềm hạnh phúc tôi sẽ được hưởng, nếu tôi muốn, khi ôm ông Rochester trong cánh tay mình, khi vuốt ve trán ông, khi hôn lên những mi mắt khép kín của ông. Nhưng tôi không biết có cái gì vẫn.kìm tôi lại. Tôi cứ đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, ngắm nhìn con người mà tôi đã từng coi là hình tượng của sự cường tráng và sự giàu có. ông vừa tiến lên, vừa do dự, bước một, hai bước dọc theo bồn cỏ, rồi dừng lại, ngẩng mặt lên trời... Hai con mắt hỏng của ông mở ra. ông dang cánh tay phải về phía trước, cánh tay kia thì vẫn gập lại trên ngực.
Ông đang tìm gì? Niềm hy vọng điên rồ nào đã khiến ông rời khỏi buồng mình? Và tôi thì đang ở đó, rất gần ông, vừa nín thở, vừa cố nén những nhịp đập của tim mình. ông vẫn nấn ná, dò hỏi bóng tối, cố chọc thủng màn đêm bí mật.
Chắc hẳn, ông thấy mình đã phí công, vô ích.
Ông dừng lại, buông tay xuống, chẳng bận tâm gì đến nước mưa đang chảy ròng ròng trên người mình... Có một người vừa ra khỏi nhà và lại gần ông Rochester. Đó là bác John. Tôi cũng nhận ra bác ngay lập tức.
- Thưa ông, - bác nói, - có lẽ ông không nên ở đây, vào giờ này, và thời tiết như thế. Mưa lạnh sẽ làm ông ốm đấy. ông nên đi vào thôi.
- Không, - ông Rochester nói. - Trái lại, tôi thấy ở đây dễ chịu hơn. Cứ để tôi ở lại đây một lúc nữa. Hãy tin tôi đi, bác John, tôi không việc gì đâu.
John vừa lắc đầu, vừa bỏ đi. ông Rochester bước thêm vài bước, rồi trượt chân, suýt ngã.
Ông hiểu là không nên nấn ná nữa. ông quay ngoắt lại, rồi chậm chạp đi vào nhà. Tôi đợi mấy phút, rồi cũng tiến bước về phía ngôi nhà cổ, và khe khẽ gõ cửa. Tôi cứ tưởng là bác John sẽ ra mở cửa, hóa ra lại là vợ bác.
- Chào bác Marie, - tôi nói... - Vâng, tôi là Jane đây... Bác đừng sợ, không phải ma đâu. Tôi thật sự vẫn còn sống đây mà. Bác có được khỏe không, hả bác Marie? Tôi rất mừng được gặp lại bác.
Marie vẫn run lẩy bẩy. Giả sử gặp ma thật, thì bác cũng chỉ xúc động đến thế là cùng. Bác không nói nên lời. Mãi sau, bác mới reo lên:
- à, cô Jane! Cô Jane! Nhưng sao lại ở đây, và đêm hôm thế này! Có thể thế được không nhỉ?
- Được đấy, bác Marie ạ. Thì đúng là tôi mà. Bác không ngờ, chứ gì, nhưng đúng là tôi mà.
Bác dẫn tôi vào một căn bếp nhỏ; bác John đang ở đây. Bác ấy cũng sửng sốt, chẳng kém gì vợ mình.
- Cô Jane, mà lại ở đây ư?.- Phải, bác John ạ, chính tôi đây. Tôi đã biết những gì đã xảy ra ở Thornfield và ông Rochester đã gặp nạn như thế nào. Bổn phận tôi là phải về đây. Bác John này, - tôi nói, - bác làm ơn đến quán trọ, mang hộ tôi cái hòm về đây, vì mai, tôi sẽ phải dùng đến nó.
