* Thiêu hỏa côn là que cời bếp đó.
Đầu xuân, nhành cây xanh đâm chồi những lộc non mơn mởn, trên mái hiên tuyết đang dần tan chảy, cỏ xanh tuyết trắng, khiến cho tinh thần con người càng trở nên phấn chấn.
Đông Hạng, chợ phía bắc đã sớm mở.
Sáng sớm là thời điểm mua bán tốt nhất, mấy cửa hàng trên phố đã bắt đầu buôn bán, chỉ là, ngày thường đông người vây quanh mua cháo, bánh bao, hôm nay lại vắng tanh vắng ngắt.
Phía bắc, chỉ có duy nhất một quán ăn nhỏ, trong ngoài vây đầy người, bên trong ngồi không đủ, nhiều người phải bưng bát ngồi ăn ngoài cửa.
Cũng khó trách, đây là cửa hàng vằn thắn, chủ tiệm là người từ nơi khác đến, thuê quán trà này để buổi sáng mỗi ngày bán vằn thắn, hôm qua vừa mới khai trương quán. Vằn thắn cũng không biết có mùi vị gì ghê gớm, tóm lại, cả phố đều có thể ngửi thấy hương thơm, thực khách bốn phương tám hướng đều bị hấp dẫn mà đến, khiến bọn tiểu nhị của các cửa hàng chung quanh hận đến nghiến răng.
Chưởng quầy là một nha đầu, thoạt nhìn chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, bộ dạng cũng dễ nhìn, đôi mắt to tròn, mặc quần áo bằng vải bố màu vàng nhạt, tay áo xắn lên, trông có vẻ nhanh nhẹn.
Tay nàng tháo vát bận bịu làm bánh, miệng cũng không nhàn rỗi, hát một giai điệu cổ quái:
Thiên Sơn khúc khúc, Việt vằn thắn,
Thục sao thủ, Ngạc bao diện.
Nhân 3 món nấm hương, thịt lợn, măng,
Hạ Chí mới thật là vằn thắn.
Mấy người ăn vằn thắn nghe thế cười nhỏ, cảm thấy thú vị, hỏi nàng: "Này, tiểu lão bản, ngươi đang hát cái gì vậy?"
Nha đầu kia thực lanh lẹ trả lời: "Điệu hát này là ta tự sáng tác, vằn thắn mọi người đang ăn, ở vùng Thiên Sơn gọi là khúc khúc, lấy thịt dê làm nhân; ở Nam Việt lại kêu là mỳ vằn thắn, nhân là thịt lợn, hải sản, nấu cùng với nhau; vùng Thục Trung kêu là sao thủ, có nhiều loại nguyên liệu dùng làm nhân, đôi khi còn xào lên, nhúng tương ăn; ở Ngạc Châu, lại gọi là bao diện, dùng thịt lừa hoặc thịt bò làm nhân. Thế nhưng vằn thắn này, ngon nhất chính là vùng Giang Chiết, dùng ba thứ nấm hương, thịt lợn, măng làm nhân."
Thương nhân đi trên đường cùng mọi người ngồi ăn trong quán lắng nghe được đều sửng sốt, liền hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Tại sao đối với vằn thắn lại hiểu biết như vậy?"
"Ai." Nha đầu khoát tay chặn lại, cười nói, "Không chỉ đối vằn thắn thôi đâu, các món ăn trong thiên hạ ta đều biết, ta gọi là Phương Nhất Chước."*
*Nhất Chước: một cái môi, cái thìa.
Vừa nghe tên tiểu lão bản, mọi người đều bật cười, hỏi: "Cô nương, sao lại lấy cái tên khó nghe như vậy?"
Nha đầu kia cũng không để ý, cười nói, "Ta cảm thấy rất tốt, Phương Nhất Chước, không nhiều không ít, Nhất Chước cũng được."
...
Cho đến tận trưa, cửa hàng vằn thắn mới không còn người nữa, giữa trưa người ăn vằn thắn không nhiều lắm, người có tiền đều ăn cơm quán, không có tiền thì ăn bánh bột ngô hoặc là bánh bao, vằn thắn đã ăn no.
Phương Nhất Chước đem bát đũa thu thập lại, chuẩn bị dọn quán.
Lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vội vàng, tựa hồ có người đang bước nhanh đến chỗ nàng.
Phương Nhất Chước quay đầu lại, chỉ thấy một lão già khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, ăn mặc cao quý, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền. Chỉ thấy hắn đang bấm đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì, điểm chết người nhất là hắn nhắm mắt lại ... đang tiến về hướng Phương Nhất Chước.
Nha đầu này cũng may thân thủ nhanh nhẹn, vội vàng tránh ra, thoát khỏi lão nhân, lại thấy hắn sắp đụng phải cái bàn làm bánh, Phương Nhất Chước liền chạy lại đỡ hắn một phen, hô lên: "Cẩn thận!"
Lão nhân kia đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay Phương Nhất Chước, kêu to một tiếng, "Chính là ngươi!"
.......
Phương Nhất Chước bị tiếng rống của lão nhân này làm hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn hắn.
Lão nhân cũng nhìn Phương Nhất Chước, sửng sốt một lát, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mang chút thất vọng.
Thở dài một tiếng, lão nhân buông cổ tay Phương Nhất Chước ra, hướng đến bên cạnh ghế dài ngồi xuống, vẻ nản lòng.
Phương Nhất Chước nhìn nhìn một chút, thấy bộ dạng của lão gia này rất bình thường, không giống có bệnh, khẽ giọng hỏi, "Lão gia tử, có chuyện gì sao?"
Lão nhân giương mắt nhìn Phương Nhất Chước một chút, vẻ mặt rũ rượi nói:"Có việc, có việc, là việc lớn a!"
Phương Nhất Chước lại càng không hiểu, liền hỏi, "Chuyện lớn gì? Ta có thể hỗ trợ hay không?"
"Ai..." Phương Nhất Chước quan tâm hỏi, lão nhân mặt mày lại càng thêm cau có, khoát khoát tay với nàng, nói: "Ngươi đừng quản ta, để cho ta một mình ngẫm lại. Xem ra có thể cứu chữa hay không còn phải xem ông trời, cùng lắm thì ta nhảy xuống sông Đông Ba ở ngoài thành, là xong hết mọi chuyện."
Phương Nhất Chước nghe xong sửng sốt, bụng bảo dạ... người này phỏng chừng là có chuyện gì khó xử, không nên hỏi nhiều.
Để cho lão nhân kia tự suy ngẫm, Phương Nhất Chước liếc mắt xem xét bếp lò bên cạnh, còn khoảng mười miếng vằn thắn khô, là vừa mới bán còn thừa. Nàng đi tới, đặt lên bếp một cái nồi, lại từ trong bát múc ra một khối mỡ heo nhỏ thả vào trong nồi trộn lẫn, không lâu sau, trên chảo nóng nổi lên một tầng mỡ bạc. Mỡ nóng lên, nàng thái một nắm hành hoa, hướng trong nồi thả vào, dùng cái môi đảo qua đảo lại, nháy mắt... Hương tỏa bốn phía.
Lão nhân mang vẻ mặt u sầu, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng mặt đến nhìn thoáng qua... Thực thơm a!
Khi nồi đã nóng đến thích hợp, Phương Nhất Chước đem vài cái vằn thắn đổ vào bên trong chảo, không cần dùng đến môi, chỉ cầm quai nồi, nhẹ nhàng khéo léo lật lên lật xuống mấy cái. Không bao lâu, toàn bộ vằn thắn từ màu trắng chuyển thành màu vàng óng đều đều, bên trên còn dính một tầng hành thái xanh mượt.
Lão nhân ngây ngô nhìn, có chút ngốc, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm... Cái này cũng quá thơm đi!
Phương Nhất Chước chỉ lật vài cái, lập tức nhấc nồi sang một bên, đem nắp nồi đậy lại, chợt nghe trong nồi vang lên tiếng lốp bốp của dầu sôi, một lát sau, nàng cầm lên một nắm vừng trắng, đem nắp nồi mở ra, vung tay vào trong nồi nóng hầm hập... Cổ tay xoay xoay, vừng trắng liền được rắc đều đều lên trên mỗi miếng vằn thắn.
Phương Nhất Chước đem vằn thắn múc ra khỏi nồi, xếp vào một cái mâm, chỉ thấy vằn thắn vàng óng như sao, phía trong nổi lên nhân bánh, mặt trên là bánh quế trong suốt, còn dính đầy sắc xanh, trắng của hành thái cùng vừng, vô cùng đẹp mặt.
Đem vằn thắn đặt vào bên trong khay, Phương Nhất Chước lại múc hai chén nước dùng để nấu vằn thắn còn có cả thịt xương vào bát, rồi nhanh tay nhanh chân làm một bát nước tương dấm chua, đặt tất cả vào trong mâm, bưng đến bàn trước mặt lão nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Đại Trù [Hoàn]
Humor* Mình đăng truyện chỉ nhằm nhu cầu đọc Offline cho bản thân nên sẽ không chịu hay giải quyết bất kì vấn đề nào về câu chuyện. Nguồn: https://leosansutu.wordpress.com/co-dai/%E2%97%8Bphuong-dai-tru%E2%97%8B/ Thể loại: Oan gia vui vẻ hòa thuận, phá...