Chương 7

582 33 0
                                    



Ting ting ting!

Chí Huân lau nước mắt, đưa tay nhấc điện thoại nghe

"Chị Từ?"

"Tiểu Huân à! Hiện giờ em đang ở đâu? Đến cửa hàng mau, có rất nhiều người gọi giao hàng a! Mau lên, mau lên!"

"Ách! Em quên mất, em đến ngay!"

Cậu mở tủ lấy ra một chiếc áo lụa đen và quần bò mặc vào, mở cửa chạy xuống nhà xe

"Thiếu gia! Không có lệnh của lão đại, cậu không thể rời khỏi đây!"

Hai thuộc hạ đứng chắn trước xe cậu, cậu tức giận quát

"TRÁNH RA! TÔI ĐANG BẬN!"

"Thật xin lỗi! Chúng tôi không thể, mong cậu hiểu cho!" Hai người cúi đầu

Aiz! Thật tức chết mà! Cậu cắn môi, trừng mắt nhìn hai người đó rồi khởi động xe, nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xe hướng phía cổng chạy ra ngoài

Bọn thuộc hạ vội vàng đuổi theo phía sau cậu, lần này nhất định không thể để cậu thoát

Cha đã muốn giam cầm con như thế! Được, con nhất định sẽ quậy tung Phác gia, để cho người đứng ngồi không yên

Cậu tăng tốc độ xe đến cực điểm, bọn thuộc hạ thấy thế liền áp sát cậu. Khi bọn chúng đến cùng hàng xe cậu, cậu đột nhiên nhảy ra ngoài

ẦM!

Bọn chúng trở tay không kịp, chiếc xe không người lái ngã về phía bọn chúng, tất cả thuộc hạ đều bị những chiếc xe phân khối lớn đè lên người

Chí Huân cười hài lòng, ôm cánh tay chảy máu khập khiễng rẽ vào một con hẻm, đi vài bước đã đến tiệm há cảo An Đông. Chị Từ là bà chủ của cậu cũng là chủ quán tiệm há cảo, vừa thấy cậu chảy máu, chị vội đỡ cậu

"Tiểu Huân! Em bị làm sao vậy? Mau vào đi! Nặc Nhĩ, Nặc Nhĩ!"

"Chuyện gì nữa đây? Đúng là phiền phức!"

Một chàng trai bán khỏa thân để lộ cơ bắp cuồn cuộn nhăn nhó bước ra, mồ hôi rơi xuống cơ thể anh khiến anh càng trở nên nam tính. Những vị khách thiếu nữ bỏ dở cả chén há cảo chỉ ngồi say mê nhìn anh

"Cái thằng nhóc này! Mau đem Tiểu Huân đi băng bó! Nhăn nhó cái gì?" Chị Từ gõ vào đầu Nặc Nhĩ

"Biết rồi! Biết rồi!" Nặc Nhĩ cõng Chí Huân lên, đưa cậu lên phòng

"Chị Từ! Hôm nay em không thể giao há cảo nhưng em sẽ rửa bát được không?" Cậu ngoảnh đầu nhìn chị

"Được! Đi băng bó mau đi!" Chị Từ phất tay

Nặc Nhĩ đặt Chí Huân lên giường, chống cằm nhìn cậu mỉa mai

"Sao đây? Không biết ai đã làm cho đại thiếu gia thường ngày hổ báo phải ra nông nỗi này!"

"Nặc Nhĩ! Có tin là tôi đây sẽ đánh chết cậu không?" Chí Huân giơ tay trái lên cao

"Woa! Sợ quá, blè!" Nặc Nhĩ le lưỡi

[Chuyển ver/ChamWink] Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta ghét ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ