"Phụng mệnh của lão đại, chúng tôi đến đây để đưa Chí Huân thiếu gia về!''
Một đám người áo đen bao vây ngôi nhà nhỏ của chị Từ, chị Từ cười nói
"Thật xin lỗi, tôi không biết Chí Huân thiếu gia là ai?"
"Vậy sao? Tất cả vào lục soát!"
Bên trong, Chí Huân lo lắng đi qua đi lại
"Làm sao bây giờ? Tôi không muốn về gặp cha ngay lúc này!"
"Đi theo tôi!"
Nặc Nhĩ kích hoạt tủ sách, một đường hầm xuất hiện, anh nắm tay cậu đi vào trong, tủ sách trở về vị trí ban đầu
Đường hầm rất tối, cậu không thể nhìn thấy cả ngón tay của mình, một hình ảnh đáng sợ len lỏi trong đầu cậu, run sợ hỏi
"Nặc...Nhĩ, nơi này...có...có...ma....không?"
"Rất nhiều, tôi thường xuyên gặp chúng!" Nặc Nhĩ dửng dưng nói
"Sao??? Tôi không ở trong đây nữa, tôi thà trở về Hắc gia!"
Cậu giật tay Nặc Nhĩ ra, vội tìm đường thoát. Nặc Nhĩ thở dài, bế cậu lên
"Nếu bọn chúng dám chạm vào cậu, tôi sẽ lột da róc thịt chúng!"
"Cậu nói đấy nhé! Thả tôi xuống đi!"
"Đến nơi sẽ thả!"
Thoáng chốc đã đi đến cuối đường hầm, thật bất ngờ là đường hầm này lại dẫn lên nóc nhà. Chí Huân nằm xuống cười thích thú, chỉ tay lên trời
"1, 2, 3, 4, 5....Thật nhiều sao, đây là lần đầu tiên tôi nằm trên nóc nhà đếm sao đấy!"
"Chả có gì thú vị!"
"Mặc kệ anh! Đầu đất!" Cậu búng trán Nặc Nhĩ, tiếp tục đếm sao
"Đồ ngốc!" Anh xoa trán cười
Chị Từ nhìn đám người áo đen trước mặt khoanh tay
"Tôi đã nói là không có. Cho dù các người có tìm khắp ngôi nhà này cũng không có Chí Huân thiếu gia đâu!"
"Hừ. Đi về!" Đám áo đen bỏ đi
Chị Từ đóng cửa rồi thở phào, suýt chút nữa là tiêu rồi!
Trên nóc nhà Nặc Nhĩ nhìn cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chờ khi đám áo đen rời xa khỏi nơi này, anh kéo cậu đến mép nóc nhà toan nhảy xuống
"Nè, nè. Chúng ta đi đường hầm được không? Đừng nhảy mà! Cao lắm" Mồ hôi cậu đổ ròng ròng, tay chân run rẩy
"Không thích! Cậu muốn đi thì đi một mình đi!" Nặc Nhĩ nhướn mày
"Làm ơn đi! Tôi sợ lắm!" Cậu sắp khóc đến nơi
"Phiền quá! Ôm cổ tôi cho chắc"
Nặc Nhĩ bế cậu, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chí Huân nhắm mắt, ôm cổ anh cứng ngắt đến khi đáp xuống đất mà không hề biết. Anh chậc lưỡi, bế cậu vào nhà
"Thả được rồi đó!"
"Hehe. Cảm ơn cậu!" Cậu nhảy phóc xuống đất, gãi đầu cười
"Chị vừa nghĩ ra một trò chơi. Chúng ta đánh bài đi, ai thua cuối cùng sẽ chịu sự trừng phạt của hai người kia!"
Chị Từ hào hứng nói, kéo tay Chí Huân lên phòng. Nặc Nhĩ cẩn thận khóa cửa rồi theo cả hai
Màn thứ nhất: Chí Huân thua
"Tại sao lại thua chứ? Aaaa!" Cậu mếu máo, chỉ vừa mở đầu đã thất bại thảm hại rồi.
"Tiểu Huân à! Nhận sự trừng phạt của chị đi!" Chị Từ cười nham hiểm, cù léc cậu
"Hahaha. Nhột quá...dừng lại....hahaha!" Cậu lăn lộn cười sặc sụa
"Tha cho em. Đến Nặc Nhĩ!"
Chí Huân nuốt nước bọt, cậu cùng tên đáng ghét này thường xuyên cãi nhau, không biết bây giờ hắn có nhân cơ hội này trả thù cậu không. Và đáp án chính là...
Nặc Nhĩ chỉ vào má anh, chị Từ phì cười, mắt cậu muốn nổ đom đóm
"Nhanh lên!" Nặc Nhĩ lên tiếng
Chí Huân bò đến chỗ Nặc Nhĩ, hôn một cái chụt lên má anh rồi làm mặt qủy nhìn anh
Màn thứ hai: Chị Từ thua
"Hahaha. Em sẽ trả thù!" Chí Huân vỗ tay, cù léc lại chị Từ
"Được rồi! Nhột quá...haha!"
"Nể tình lúc nãy, em tha cho chị! Nặc Nhĩ, đến cậu đấy!"
"Hoành thánh do chị làm!"
"Được!" Chị Từ gật đầu
Cả ba chơi rất lâu nhưng chị Từ và Chí Huân luôn là người thua, Nặc Nhĩ luôn là người chiến thắng
"Chị Từ, có khi nào...!" Ánh mắt cậu bắn qua phía Nặc Nhĩ
"Rất có thể!" Chị Từ gật đầu
Chị Từ và Chí Huân đồng loạt đứng dậy, lấy gối đánh Nặc Nhĩ. Trận chiến gối bông bắt đầu
"Nặc Nhĩ! Hôm nay chị sẽ cho em biết tay!" Chị Từ đập gối vào lưng Nặc Nhĩ
"Chết này! Chết này!" Chí Huân đập gối vào thân anh
"Hai người được lắm!" Anh cũng không chịu thua, lao vào trận chiến
Chỉ trong chốc lát, Chí Huân nằm xuống giường cười nói
"Hôm nay chơi vui qúa! Cảm ơn hai người!"
"Thằng bé ngốc! Có gì đâu mà cảm ơn! Mà Tiểu Huân này..."
Chị Từ xoay qua thì thấy cậu đã ngủ say, đá lông nheo nhìn Nặc Nhĩ
"Thằng bé có vẻ mệt lắm rồi! Chị giao thằng bé cho em!"
"Để cậu ta ngủ cùng chị đi!" Nặc Nhĩ nhìn chị Từ nói
"Chị có thói quen ngủ một mình. Vả lại cậu quên chị là nữ nhân hả?" Chị Từ chống hông trừng mắt nhìn anh
"Được rồi! Đừng có nhìn em như thế!"
Nặc Nhĩ thở dài bế Chí Huân đến phòng anh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường sau đó ôm cậu vào lòng, cười
"Tiểu Huân ngốc!"
Những nụ hôn vụn vặt của anh dịu dàng in lên trán, mí mắt, mũi và má cậu. Đến khi dừng lại trước đôi môi nhỏ xinh của cậu, hơi thở anh bắt đầu hỗn loạn, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc trưa
Đôi môi anh dán vào môi cậu, cẩn trọng mút cánh môi mềm mại. Lưỡi anh dễ dàng chui vào trong miệng cậu, từng chút từng chút nếm lấy hương vị ngọt ngào, liếm láp chiếc lưỡi đinh hương của cậu
Một cảm giác ham muốn chiếm hữu cậu đang mãnh liệt dâng trào trong anh, vật phía dưới cũng đã sẵn sàng. Nặc Nhĩ vội dứt môi ra, ôm cậu vào lòng, nhắm mắt để quên đi cái cảm giác tội lỗi đó, tự nhủ
"Nặc Nhĩ, mày không thể làm thế với cậu ấy, cậu ấy sẽ hận mày suốt đời!"
Đêm nay là một đêm vô cùng khó khăn đối với Nặc Nhĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/ChamWink] Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta ghét ngươi!
FanficAuthor: Yu ( @TrnNgc102 ) Chuyển ver: Yun Couple cv: Phác Vũ Trấn x Phác Chí Huân Văn án : Năm 6 tuổi, cậu có thêm một người cha. Mà người cha này vô cùng đẹp trai nha! Hảo Hảo! Cậu rất thích a! Anh là một người nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo tột cùng...