Sau bao nhiêu ngày vất vả tìm lại hình dáng của mình, hôm nay tìm lại được, tất cả là nhờ cô gái khoa học thiên tài Miyano Shiho. Để cảm ơn Cô, Shinichi đã mời cô cùng đến nhà hàng Pháp để dùng bữa tối cùng mình.
Phố đã lên đèn, hai bên đường nhộn nhịp những tiếng còi xe. Cây cối thinh lặng không một lần đung đưa, chỉ vì chẳng có cơn gió nào ghé ngang. Shinichi ngồi ngay bên cửa sổ chờ Ai-chan đã hơn một giờ đồng hồ, nhưng Cô vẫn chưa đến.
Một giờ đã là quá nhiều với một cô gái luôn đúng giờ như Ai-chan, không, nói chính xác hơn, là Shiho, Miyano Shiho. Hôm nay Cô thực khác lạ, Shinichi không thể không lo lắng.
"Có khi nào đã có chuyện gì?", Shinichi lo lắng nghĩ ngợi.
Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu vì điều gì mà Shinichi vụt chạy thật nhanh đi tìm Shiho, bỏ cả bữa ăn thịnh soạn nơi nhà hàng kia.
"Miyano Shiho, cậu đâu bao giờ trễ hẹn như thế chứ?", Shinichi vừa chạy vừa thầm thì nghĩ suy.
Chạy được một đoạn, Shinichi bỗng dừng lại khi thấy trước một cửa hàng bách hóa nọ đã bị cảnh sát bao vây vì một vụ tai nạn. Với tính tò mò sẵn có, Anh đã lén xâm nhập vào hiện trường.
Nghe nói nạn nhân là một phụ nữ còn rất trẻ, Shinichi lo lắng nghĩ ngay đến Shiho. Tay Anh run rẩy mở tấm chăn che mặt nạn nhân, và rồi, thở phào nhẹ nhõm khi biết người đó chẳng phải Shiho như Anh nghĩ.
- Đây không phải là một vụ tai nạn! - Shinichi nói lớn, quay lại nhìn các cảnh sát nghiêm nghị - Mà là một vụ án mạng!
- Là ai đó? Sao lại cho người ngoài vào đây? - Thanh tra Megure chau mày lên tiếng, chỉ chỏ.
Shinichi nhẹ nhàng đứng dậy, giữ vững bộ mặt kiêu hãnh quay lại nhìn thanh tra Megure:
- Là cháu đây! Kudo Shinichi! Lâu rồi không gặp bác, thanh tra Megure!Vừa thấy đó là Shinichi, bác thanh tra liền đến vỗ vai Anh, hớn hở:
- Là Kudo à? Lâu không gặp, cháu ra dáng người lớn nhỉ! Nhưng mà...Bỗng, bác thanh tra ngưng lại câu nói của mình, trầm mặt nghiêm nghị, và rồi hét lớn:
- CHÁU VÀO ĐÂY LÀM GÌ HẢ??? SAO VỤ ÁN NÀO CŨNG CÓ MẶT CHÁU HẾT VẬY HẢ???Shinichi thở dài một hơi nghe rõ, nhưng rồi cũng bỏ qua hẳn những lời mắng nhiếc của bác thanh tra mà lại ngồi xuống gần nạn nhân, chằm chằm nhìn cô ta:
- Trên lưỡi nạn nhân có gì đó...- Có gì là có gì? - Bác Megure thì thầm, chụm đầu vào cùng xem.
Shinichi từ tốn:
- Bác nhìn đi, phần giữa lưỡi nạn nhân có vết sưng. Có thể là do bị một vật nhọn đâm vào!- Ý cháu nói... nạn nhân chết là do vết sưng này, không phải do tai nạn?
Shinichi gật đầu:
- Thường cảnh sát sẽ rất ít kiểm nghiệm tử thi một người chết vì tai nạn bởi vì nguyên nhân cái chết đã khá rõ ràng. Có lẽ hung thủ biết được điều này nên đã dựng lên vụ tai nạn này hòng đánh lạc hướng cảnh sát!Bác thanh tra gật gù đầu, quay sang anh Takagi:
- Trung sĩ Takagi, lục soát toàn bộ hiện trường xem hung thủ có để lại manh mối gì hay không!Shinichi cúi mặt, bỗng nghiêm nghị:
- Bác Megure, bác sẽ không tìm thấy gì ở hiện trường đâu! Bởi vì hung khí... đang ở ngay trong người nạn nhân!Tất cả các cảnh sát đứng ở đó đều trố mắt bất ngờ.
Shinichi lại tiếp:
- Thanh kim loại được hung thủ đâm xuyên qua lưỡi của nạn nhân vào thẳng mạch máu. Mạch máu vẫn cứ vận chuyển máu như việc bình thường nó vẫn làm. Và rồi nó đưa thanh kim loại đó lên não nạn nhân, khiến nạn nhân đứt kinh mạch dẫn đến tử vong. Nếu cháu đoán không lầm, thanh kim loại đó là một cây kim dùng để may vá, và nó đang nằm ngay trong não của nạn nhân!Bác Megure nghe đến đó, liền hối hả:
- Takagi, mau, cho người kiểm nghiệm tử thi mau!Takagi cúi nhẹ người:
- Vâng!Sau kiểm nghiệm, quả thực thanh kim loại được tìm thấy trong não bộ của nạn nhân. Dấu vân tay của hung thủ cũng được tìm thấy ngay trên thanh kim loại đó. Cũng nhờ vậy mà cảnh sát dễ dàng tìm ra được hung thủ dù chỉ trong chốc lát.
Phá được vụ án nhưng Shinichi vẫn đứng ngồi không yên, trầm mặt nghĩ suy: "Rốt cuộc, cô ấy đã đi đâu?"
Chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, Shinichi hớn hở quay đầu lại. Nào ngờ, người Anh mong mỏi chẳng phải, mà chỉ là một người phụ nữ xa lạ. Người đó vui vẻ đưa cho Anh một lá thư, ôn tồn:
- Có một cô gái tóc ngắn nhờ tôi gửi cái này cho cậu!Nghe đến cô gái tóc ngắn, Shinichi biết ngay đó là Shiho, người mà Anh đang tìm kiếm. Anh hối hả mở lá thư ra xem, trên đó đề: *Xin lỗi vì đã thất hẹn với cậu ngày hôm nay! Tôi phải đi! Rất gấp! Dù những tháng ngày trốn chạy tổ chức đã qua, nhưng tôi vẫn phải trốn chạy một vài người khác nữa! Đừng tìm tôi! Khi tôi cảm thấy tôi không cần phải trốn chạy nữa, tôi sẽ trở về! Hy vọng khi ấy, chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau! Giúp tôi gửi lời tạm biệt tới Ran Mori luôn nhé! Miyano Shiho.*
Shinichi nắm chặt tờ giấy trên tay, lẩm bẩm một mình: "Lời lẽ cô ấy nói sao mà lạ vậy? Không phải là cô ấy định... như mấy lần trước chứ?" - rồi lại lan man nghĩ ngợi - "Nhưng mà... cảm giác này... là sao chứ? Đau lòng...sao? Chẳng lẽ mình..."
Chợt, Shinichi quay sang cô gái đã đưa thư cho mình, hối hả:
- Chị ơi, cô gái đưa bức thư này cho chị đi đâu rồi?- Lúc nãy tôi nghe cô ấy nói với tài xế là sẽ đến sân bay!
- Được rồi, cảm ơn chị!
Hết lời, Shinichi hối hả bắt một chiếc taxi và đi ngay đến sân bay...
![](https://img.wattpad.com/cover/97538918-288-k955204.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan - Mọi chuyện sẽ trở về như trước?
FanfictionĐây là câu chuyện kể về cuộc sống tạm của Shinichi Kudo khi tổ chức áo đen đã bị dẹp tan. Liệu anh ấy có trở thành Shinichi như lúc đầu không? Author: Cristy Lady Source: Tự biên soạn => Xin đóng góp ý kiến nhiệt tình! ^^ Warning: Mình thích kiểu fa...