*** Xin lỗi các bạn vì bao lâu nay mình không dùng được Wattpad nên không thể đăng truyện!
Giờ mình trở lại rồi đây!!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!***
*Ding doong*
Tiếng chuông nhà Shinichi vang lên bất chợt khiến anh giật mình tỉnh giấc.
"Ai đó? Mới sáng sớm mà!" - Tiếng anh vang vọng qua chiếc loa trước cửa.
Shinichi mệt mỏi xuống khỏi giường, tùy tiện khoác một chiếc áo lên người rồi ra mở cổng, vừa đi, vừa ngáp ngắn ngáp dài, lại vừa càm ràm:
- Sáng chủ nhật cũng không thể cho người khác ngủ nướng một chút sao?Cánh cổng mở ra, Shiho xuất hiện phía sau đó khiến Shinichi giật mình tỉnh ngủ:
- Shiho? Cậu...về rồi sao?Shiho đưa mắt nhìn Shinichi mệt mỏi. Toàn thân cô lúc này nóng ran như lửa đốt. Đôi chân đến đứng cũng chẳng vững. Bằng chút hơi thở yếu ớt, cô thều thào nói với Shinichi:
- Shinichi, giúp tớ...với...Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt lịm. Cô nhắm mắt ngất đi khi còn chưa kịp nói hết lời. Shinichi hốt hoảng đỡ lấy cô, thất thần:
- Shiho, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Shiho!Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Shinichi cõng Shiho lên lưng đưa vào trong nhà, để cô được yên vị trên giường của mình.
Rốt cuộc là Shiho đã gặp phải chuyện gì? Shinichi thắc mắc!
Khẽ vén tay áo của Shiho lên xem, Shinichi đã phải trố mắt thất thần khi phát hiện rất nhiều những vết bầm lớn nhỏ trên cánh tay của cô. Cô bị bạo hành sao? Nhưng là ai đã làm vậy? Họ làm vậy vì lý do gì?Hàng loạt những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu anh như một bản âm thanh không hồi kết!
"Shiho, mau tỉnh lại đi!"
Lặng lẽ lấy chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho Shiho được hạ sốt, Shinichi ân cần từng chút một lấy trứng gà luộc lăn lên những vết thương trên người cô trong khi chờ bác sĩ đến khám. Đoạn lau đến xương quai xanh của cô, Shinichi phát hiện vô số những vết cắt li ti trải dài đến ngực. Ai đó đã dùng dao lam cứa vào da thịt cô? Nhưng là ai?
Cứ mải vu vơ nghĩ ngợi, Shinichi quên mất tay mình vẫn còn để nguyên trên ngực cô. Vừa lúc cô tỉnh lại, thình lình ngồi dậy, anh mới giật bắn người bối rối:
- Cậu...cậu...tỉnh rồi sao?Cô dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống ngực áo mình, thở dài:
- Cậu thấy hết rồi sao?Anh toát mồ hôi run rẩy:
- Thấy? Thấy gì? Tớ...có thấy gì đâu!Bỗng, cô cúi mặt, giọng nhỏ dần:
- Shinichi, tớ ở đây với cậu vài ngày được không? Tớ thực sự không biết phải đi đâu!Anh chau đôi mày căng thẳng:
- Rốt cuộc là cậu đã gặp phải chuyện gì?Im lặng...
Cô chỉ im lặng rồi lắc đầu...
Thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng chẳng dám hỏi thêm gì, chỉ đành quay lưng bước đi trong lặng lẽ.
Cô bất chợt nắm lấy tay anh, thì thầm:
- Đừng đi! Đừng bỏ tớ một mình, được không?Anh gật gù đầu:
- Được! Tớ ở đây với cậu!Nói rồi, anh ngồi xuống cạnh bên cô, đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng. Cô khoác lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh mà đôi mắt trùng xuống u sầu. Anh biết cô đã gặp phải chuyện chẳng lành, nhưng dù anh có cố gặng hỏi thế nào, cô cũng không trả lời.
Trưa hôm đó, anh vào bếp nấu ăn, vừa nấu ăn lại vừa gọi video call với Ran vô cùng vui vẻ. Ran đòi đến nhà chơi, anh liền từ chối. Làm sao có thể để Ran biết chuyện anh cho người con gái khác vào nhà sống chung được! Chỉ cần nghĩ đến đòn karate trời giáng của Ran thôi, anh đã cảm thấy toàn thân tê cứng lại rồi!
Ở đầu dây kia, Ran lấy chiếc chảo lớn chĩa về phía màn hình, trừng mắt:
- Shinichi, cậu mờ ám như vậy, có phải đang lén tớ làm chuyện gì mờ ám không?Shinichi thất thần xua tay:
- Làm gì có! Đừng nghĩ xấu về tớ như vậy chứ!Từ phía sau, Shiho bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Shinichi, tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh mà khóc:
- Shinichi, tớ rất sợ! Cậu đừng để tớ một mình được không? Shinichi!Những lời đó Ran nghe như sét đánh ngang tai, vừa nghe đã kích động đến đánh rơi chiếc chảo trên tay.
Shinichi đứng lặng đó, run rẩy đưa mắt nhìn Ran.
Không hỏi Shinichi lấy một lời, Ran vội vàng tắt máy rồi ngồi sụp xuống đất mà khóc.
Shinichi lạnh lùng buông bỏ cái ôm từ Shiho, lại đặt tay lên vai Shiho, giọng gấp gáp:
- Shiho, tớ biết là cậu cần tớ, nhưng bây giờ tớ có việc gấp phải đi. Chờ tớ ở đây nhé!Nói rồi, Shinichi liền quay lưng bước đi, không đợi Shiho nói gì đáp trả.
Đưa mắt nhìn theo Shinichi đang dần rời xa mình, Shiho lớn tiếng thốt lên:
- Tớ đã gặp Gin! Hắn ta trốn thoát rồi!Nghe câu nói này, Shinichi bỗng dừng chân đứng lại.
Shiho lại tiếp:
- Những vết thương trên người tớ là do hắn gây ra! Tớ thực sự rất đau, rất sợ hãi, rất nhục nhã!Điện thoại Shinichi bỗng sáng lên một dòng tin nhắn từ Ran: "Shinichi, chúng ta đừng gặp nhau nữa!"
Đọc xong tin nhắn, Shinichi buông thõng cánh tay mình như tuyệt vọng. Anh bất lực tựa đầu mình vào tường, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Phải làm gì lúc này, anh thực sự nghĩ chẳng ra!
- Trả lời cô ấy đi!
Shiho bất ngờ lên tiếng phá tan mọi sự thinh lặng trong căn nhà rộng lớn.
Shinichi thậm chí còn không màng nhìn qua điện thoại, lại bước đến hoành tay ôm lấy Shiho, để đầu cô được tựa vào ngực mình:
- Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ tìm ra Gin, đòi lại công bằng cho cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan - Mọi chuyện sẽ trở về như trước?
FanficĐây là câu chuyện kể về cuộc sống tạm của Shinichi Kudo khi tổ chức áo đen đã bị dẹp tan. Liệu anh ấy có trở thành Shinichi như lúc đầu không? Author: Cristy Lady Source: Tự biên soạn => Xin đóng góp ý kiến nhiệt tình! ^^ Warning: Mình thích kiểu fa...