Chiều tối, Shiho đơn độc ngồi ở một góc sân bay Tokyo chờ chuyến bay của mình. Sân bay đông đúc người qua lại, nhưng cô luôn cảm thấy chỉ có một mình. Chẳng hiểu từ khi nào nỗi cô đơn cứ bao trùm lấy cô như thể đã trở thành bạn bè, thành tri kỷ.
Chợt ai đó dừng lại nơi Shiho, có vẻ là một đôi gót hồng dịu dàng thanh mảnh. Shiho ngước nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng sắc đá bỗng mở to bất ngờ:
- Ran... Mori?Ran nghiêng đầu cười một nụ cười phúc hậu, cất tiếng dịu dàng:
- Mình... có thể nói chuyện với bạn không?Shiho gật đầu nhún vai, không nói gì đáp trả, nhường chiếc ghế bên cạnh cho Ran. Ran ôn nhu ngồi xuống ghế. Bàn tay cô nắm chặt đầy căng thẳng, đôi mắt nhung bị khuất dưới gương mặt cúi sâu, chẳng dám đối diện với sự lạnh lùng trong con người Shiho. Cô ấp úng:
- Shinichi... có biết chuyện này chưa?Shiho cười hời hợt:
- Tôi đi hay ở, đối với cậu ấy... cũng chẳng khác biệt gì!Chẳng hiểu vì lý do gì, nghe đến đây, Ran lại hối hả thốt lên:
- Cậu ấy sẽ rất buồn!Shiho không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài.
Im lặng...
Một người là người yêu của Shinichi, còn người kia là người yêu anh, giữa họ có gì để nói ngoài người con trai mà họ cùng yêu thương? Đúng lý ra khi có được tình yêu của Shinichi rồi, Ran phải rất vui vẻ mới đúng, nhưng cô là người hiểu chuyện, luôn nhìn sự việc từ nhiều hướng khác nhau. Có lẽ, cô đã nhìn ra được tình yêu thầm lặng trong Shiho Miyano kia.
Im lặng...
Khoảng lặng như giết chết cả không gian và thời gian nơi sân bay Tokyo ồn ào người qua lại. Shiho thở dài một tiếng lớn, lại đứng dậy kéo vali của mình đi:
- Tạm biệt!Ran ngồi đó cúi mặt, hít một hơi thật sâu như cố lấy hết can đảm trong mình. Bỗng, cô đứng bật dậy, lớn tiếng thốt:
- Bạn thích Shinichi, đúng không?Shiho dừng bước, nhếch môi cười nhẹ nhàng, quay lại nhìn Ran nghiêm nghị, lại đưa ngón trỏ lên che miệng mình:
- Xuỵt! Bí mật... luôn làm cho người phụ nữ trở nên quyến rũ hơn!Nói rồi, Shiho quay lưng bỏ đi, khẽ đưa tay vẫy chào Ran thay cho lời tạm biệt. Ran đứng đó nhìn theo, bỗng chốc cảm thấy Miyano Shiho này thật bí ẩn. Là cô ta cao thượng, hay do cô ta tự ti về tình cảm của mình với Shinichi, Ran không hiểu!
Bất chợt Shinichi xuất hiện, bắt lấy cổ tay Shiho níu lại. Shiho quay lại phía sau, ánh mắt trực diện nhìn Shinichi không chút e dè, chỉ chờ nghe đối phương nói. Shinichi nhíu đôi mày cương nghị, hét lớn:
- Sao cậu có thể bỏ đi mà không nói lời nào hả????Shiho lạnh lùng phủi bỏ bàn tay Shinichi đang nắm chặt tay mình, bất ngờ đưa mắt nhìn Ran, khẽ cười:
- Tôi sẽ còn về mà! Để dự lễ cưới của hai người!Shinichi run rẩy nhìn theo ánh mắt của Shiho. Thấy Ran phía sau mình, anh tròn mắt gọi:
- Ran? Cậu ở đây sao?Shiho gật gù đầu, vỗ vai Shinichi, giọng điềm nhiên:
- Từ bây giờ hãy nhiễm bệnh tình yêu thay vì bệnh nghề nghiệp!"Aaaaaaaaaaa"
Chợt có tiếng người thất thanh vang lên. Không nghĩ ngợi gì, Shinichi hối hả chạy về phía đó. Shiho nhìn theo anh, lắc đầu thở dài. Cô buông tay chiếc vali của mình, bước đến gần Ran, bình thản:
- Ran Mori, tôi muốn hỏi cô một câu! Chữ đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng anh là gì?Ran vừa hé môi trả lời, Shiho liền ném một viên thuốc trắng vào miệng Ran khiến cô nuốt chửng. Và dù Ran hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Shiho vẫn không buồn trả lời Ran đó là thứ gì, lại thản nhiên đến gần vụ án kia.
Chỉ đứng xem chốc lát, Ran bỗng ngã khụy vì cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Shiho đỡ lấy Ran, thất thần hét:
- Ran Mori! Sao vậy Ran Mori?Shinichi chứng kiến mọi sự, vội vàng cởi bỏ bao tay chạy đến đỡ lấy Ran. Cảm nhận được toàn thân cô nóng như lửa đốt, gọi tên mãi mà cô vẫn không tỉnh, Shinichi chau mày lo lắng.
Thấy nét căng thẳng trên gương mặt Shinichi, Shiho thốt:
- Mau đưa bạn ấy đến bệnh viện, sốt cao quá!Shinichi không chút do dự, hối hả bồng Ran lên tay đưa ra khỏi đám đông, bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.
Shiho đứng đó nhìn theo bóng dáng Shinichi, trong đầu chạy dài những tâm tư về anh. Thực ra, Shiho vẫn luôn dõi theo anh kể từ khi anh ra khỏi nhà đến nhà hàng cho đến khi anh chạy đi tìm cô và dừng lại nơi vụ án nọ. Cô đã nhìn thấy vụ án từ sớm. Dù biết cơ hội mong manh, cô vẫn nuôi hy vọng được anh thực sự quan tâm một lần. Kết quả, anh đã không thể làm ngơ trước vụ án đó.
Đổi lại là Ran, Shinichi lại lo lắng vô điều kiện, sẵn sàng bỏ qua mọi sự vì cô ấy, dù cho trước mắt anh là vụ án đẫm máu, cũng vậy! Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy Ran quan trọng thế nào với anh. Tình cảm mà anh dành cho Ran lúc này không còn là thích nữa, mà là yêu, là thương, là muốn được bên cạnh.
Thế mới biết yêu hay không yêu chẳng phải một cảm giác nhất thời là có thể nói lên được. Yêu là cả một quá trình cảm nhận dài hạn. Shinichi với Shiho có thể là thích, là cảm mến, là rung động nhất thời giữa những người cùng chung cảnh ngộ. Tình cảm giữa họ có lẽ chưa đủ lớn để được gọi là tình yêu. Có lẽ vậy!
Shiho quay lưng bước đi. Chẳng còn ai cản bước chân cô thêm nữa. Nước mắt cô lặng lẽ rơi sau lớp mặt nạ cười điềm tĩnh.
"Shinichi, hạnh phúc nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan - Mọi chuyện sẽ trở về như trước?
FanficĐây là câu chuyện kể về cuộc sống tạm của Shinichi Kudo khi tổ chức áo đen đã bị dẹp tan. Liệu anh ấy có trở thành Shinichi như lúc đầu không? Author: Cristy Lady Source: Tự biên soạn => Xin đóng góp ý kiến nhiệt tình! ^^ Warning: Mình thích kiểu fa...