Chương 42

34.4K 995 33
                                    

  May là Tô Căng Bắc đã mang giày cao gót đến mức xuất thần nhập hóa, bằng không người bình thường không thể đi được mấy bước trên loại đất này đâu.

Nửa tiếng sau, bốn người cuối cùng đã nhìn thấy nhà cửa và đất đai hoàn chỉnh.

- Căng Bắc, giày của cô hỏng rồi.

Y tá Lai Lai nói rất đau lòng, mang loại giày đó chà đạp thành như vậy đúng là tạo nghiệt.

Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn, không chỉ giày bẩn mà chân cô cũng dính đầy bùn đất. Nhưng điều cô nghĩ đến không phải là giày có bẩn hay không mà là một người thích sạch sẽ như Chu Thời Uẩn nhìn thấy có ghét bỏ chê bai hay không.

- Mọi người đợi tôi một lát.

Đằng trước cách đó không xa có mấy căn nhà, Tô Căng Bắc đi tới căn nhà gần nhất.

Nhà đơn có một cái sân nhỏ, tuy thoạt nhìn có chút tàn tạ nhưng sạch sẽ. Lúc này trong sân có một bà lão và một cặp vợ chồng, bên cạnh cặp vợ chồng là một cô bé khoảng tám tuổi.

Trước khi Tô Căng Bắc vào, họ đang làm việc. Khi cô vào, ánh mắt họ đều nhìn cô chăm chú, quên mất công việc trên tay.

- Xin chào.

Tô Căng Bắc đứng ở cổng sân, hỏi bà lão ở gần nhất:

- Bà ơi, cho cháu hỏi có nước không ạ? Cháu muốn xối bùn trên chân ạ.

- ...

- Ơ, hoặc là khăn cũng được ạ, hoặc là... giấy ạ?

Bà lão hồi lâu không phản ứng, cuối cùng cô gái trẻ bước tới, dùng tiếng phổ thông rặt khẩu âm địa phương nói:

- Có nước, mẹ tôi nghe không hiểu tiếng phổ thông lắm.

Nói rồi, cô gái trẻ xách nước tới cho cô.

Tô Căng Bắc liên tục nói cám ơn, tiếp đó lấy nước xối bùn đất trên chân. Xối sạch sẽ xong, cô đặt chậu nước xuống, lại cám ơn cô gái trẻ.

Cô gái khoát khoát tay:

- Không có gì không có gì, không cần cám ơn.

Tô Căng Bắc gật đầu, định đi ra ngoài. Lúc gần đi, cô thấy cô bé đứng một bên nhút nhát nhìn cô, da cô bé hơi ngăm đen, mặt hơi hồng hồng, đôi mắt to long lanh, rất đáng yêu.

Lòng Tô Căng Bắc mềm nhũn, lấy từ trong túi xách ra một hộp kẹo trái cây chưa xé vỏ:

- Cho em nè, ngon lắm đấy, cám ơn cho chị nước.

Cô bé không dám nhận.

- Không sao đâu, ăn được.

Tô Căng Bắc mỉm cười, đặt hộp kẹo xuống bên cạnh cô bé:

- Chị đi nhé.

Cô đi rồi, cả nhà mới hoàn hồn lại. Ánh mắt cô gái trẻ đầy hiếu kỳ và hâm mộ, làn da trắng mịn như vậy vốn không phải là làn da phụ nữ các cô hay có...

Bọn Lâm Thanh Duy đều đợi ở cổng, thấy Tô Căng Bắc ra thì xuất phát đến chỗ đội y tế. Cả quãng đường, bốn người họ... không, chủ yếu là Tô Căng Bắc hấp dẫn ánh mắt của người dân.

|Hiện đại, showbiz| Đẹp Trai Là Số 1 - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ