CHƯƠNG 7

74 5 1
                                    

  Gần đây, Nguyễn Văn Khánh không trốn học nữa, số lần về nhà cũng ngày càng nhiều hơn. Bà Kiều có khi cố ý trêu:

 - Nhóc con, dạo này sao ngoan thế?

- Kệ con!

Lần nào Nguyễn Văn Khánh cũng hung hăng hét lên như thế.

- Có phải vì em gái con không?

Bà Kiều vẫn tiếp tục trêu con trai.

Thay đổi lớn nhất của Nguyễn Văn Khánh chính là gần đây rất hay đỏ mặt. Lúc này, mặt anh ta đang đỏ bừng, không nói được câu nào.

Khởi My rất thích ngắm hoa, cô xin cả nhà để mình chăm sóc toàn bộ hoa trong vườn. Đến kỳ nghỉ hè, ngày nào Khởi My cũng ngắm hoa đến ngây người ra.

Nguyễn Văn Khánh tỏ vẻ coi thường:

- Cô không thấy vô vị à? Ngày nào cũng chơi cái trò chán ngắt này!

Khởi My mỉm cười nhìn người anh nuôi, lấy tay ra hiệu:

- Bọn chúng đều có tâm hồn cả mà.

Động tác của cô thanh nhã, không nhanh mà cũng không chậm, nét mặt cũng rất thư thái, như một nghệ sĩ đang múa vậy.

Nguyễn Văn Khánh không hiểu ý khởi My muốn nói gì, nhưng ở với nhau khá lâu, dù sao cũng có thể đoán được phần nàp ý của cô.

Trong nhà có một cây đàn Piano, mỗi ngày vú Lý đều lau chùi đến đen bóng lên. Khởi My rất tò mò, không hiểu sao không có ai đàn bao giờ. Cây đàn này rốt cuộc là của ai?

Một buổi trưa, ánh mặt trời nóng bỏng như đang thiêu cháy vạn vật dưới mặt đất. Cả nhà họ Nguyễn đang ngủ trưa, còn Nguyễn Văn Khánh thì đã ra ngoài chơi. Gần đây thời gian anh ta ở nhà đã nhiều đến mức khiến bà Kiều bắt đầu cằn nhằn, sao tất thối lại vứt lung tung, sao muộn thế này mà vẫn lên mạng không chịu đi ngủ, giờ thì bà đã rất giống một bà mẹ bình thường rồi.

Nguyễn Văn Khánh bị mẹ nói cũng bực mình, cãi lại mấy câu, nào là mẹ nói nhiều thế không chán à, nào là sắp mãn kinh rồi đấy mẹ ơi. Sau đó, cứ mẹ một câu, con một câu, cãi qua cãi lại, thông thường đều là Nguyễn Văn Khánh không chịu nổi phải bỏ chạy.

Nghĩ tới đây, Khởi My bất giác mỉm cười, ngôi nhà này vì có thêm một gã vô lại đáng yêu mà ấm áp hơn rất nhiều.

Khởi My càng lúc càng thích cười hơn, gặp ai cô cũng cười tít mắt lại. Nguyễn Văn Khánh cũng hay nói:

- Đúng rồi! Cười lên mới xinh chứ!

Nghĩ đến Nguyễn Văn khánh, Khởi My lại mỉm cười.

Lúc này, trong đại sảnh rộng lớn không có người nào, hơi lạnh của máy điều hoà phảng phất mùi hương, thoang thoảng của hoa nhài. Ở nơi mát mẻ cách biệt với thế giới bên ngoài này, Khởi My không hình dung nổi cái nắng oi ả của mùa hè ngoài đường phố. Cô cảm thấy mát lạnh, trong lòng cũng rất thư thái. Đi qua đi lại, Khởi My cảm thấy vô vị bèn đi ngắm hoa, đi tắm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây Piano kê ở góc phòng.

Cây đàn đen bóng, sáng như mái tóc dài của Khởi My. Khởi My lè lưỡi với bóng của mình hiện lên trên nước sơn đen bóng. Sau khi đưa mắt nhìn quanh quẩn dò xét chắt rằng sẽ không thấy ai, một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt chợt dâng lên.

Khởi My nhẹ nhàng mở nắp đàn, những phím đàn trắng như tuyết lộ ra trước mắt. khởi My đưa ngón tay, khẽ ấn nhẹ xuống các phím đàn thì nghe thấy những âm thanh thánh thót.

- Cô làm cái gì thế?

Một giọng nói đầy tức giận vang lên sau lưng Khởi My, khiến cô giật bắn mình.

- ...

Khởi My vuốt ngực, quay đầu lại, thấy Nguyễn Văn Khánh đang lạnh lùng từ từ bước tới. Nghẹt thở.

-...

Khởi My lo lắng đến nỗi không dám thở mạnh, nhìn gương mặt tuấn tú của Nguyễn Văn Khánh mỗi lúc một gần hơn.

- Đồ ngốc!

Nguyễn Văn Khánh gõ lên đầu Khởi My một cái.

- Không biết đàn còn đụng vào làm gì? Để tôi biểu diễn cho cô.

Vừa nói, Nguyễn Văn Khánh vừa cười hì hì ngồi xuống ghế, giơ ngón tay cái lên đắc ý nói với Khởi My:

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần [ ver VinZoi ]Where stories live. Discover now