CHƯƠNG 15

56 6 2
                                    

  Khởi My ngơ ngẩn bên bàn ăn. Vú lý đứng bên cạnh, nhìn cô lo lắng:

- Cô chủ, cô ăn thêm một chút nữa đi. Cô đã ăn chút nào đâu, như vậy hại cho sức khoẻ lắm.

Vú Lý dịu dàng nói.

Khởi My lắc lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Hình ảnh Nguyễn Văn Khánh dịu dàng ôm Nhật Vy ra xe cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan biến.

- Cô chủ, cậu chủ sẽ quay lại thôi mà! 

Vú Lý thấy Khởi My như vậy thì rất đau lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Khởi My ngước mắt lên nhìn vú Lý, cố gắng nhoẻn miệng cười.

- Có khi cậu ấy về ngay bây giờ ấy chứ! Cô ăn thêm một chút đi, lát nữa cậu ấy về thấy cô khoẻ mạnh sẽ rất vui đấy!

Vú Lý dỗ cô ăn như dỗ trẻ con.

Khởi My nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon trước mắt, ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Nghe vú Lý nói vậy, cô chỉ gượng cười, dáng vẻ cô đơn khiến cho người ta phải đau lòng xót ruột. Đúng lúc này, bên ngoài chợt nghe tiếng còi inh ỏi.

- A, cậu chủ về rồi!

Vú Lý phấn khởi chạy ra mở cổng.

Khởi My cũng đột nhiên phấn chấn tinh thần, chạy theo ra cửa. Chiếc xe hơi màu đỏ từ từ đi vào, dừng lại. Hai chân Nguyễn Văn Khánh thò ra ngoài, kế đó là gương mặt điển trai tuấn tú. Ánh mắt anh ta nhìn Khởi My đầy vẻ ngang ngược, độc đoán.

Quả nhiên anh ấy đã về!

Khởi My cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy khắp toàn thân mình. Nguyễn Văn Khánh đã về. Chỉ có điều, không phải về một mình. Sau khi xuống xe, anh ta chậm rãi đi sang bên kia, mở cửa. Nhật Vy ở trong xe bước ra. Trên người cô ta lúc này đã có thêm mấy thứ đồ trang sức sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

- Xuống xe đi, còn lười nữa hả!

Nguyễn Văn Khánh dịu dàng chọc ghẹo, kéo Nhật Vy xuống xe, thân thiết véo vào mũi cô ta một cái.

Nhật Vy bật cười khanh khách.

Véo mũi? Nguyễn Văn Khánh biết đùa từ lúc nào vậy? Còn nhớ những lần trước anh ta đều chỉ biết vung tay lên đánh người thôi mà.

Khởi My chợt cảm thấy lạnh gáy. Nguyễn Văn Khánh đỡ Nhật Vy đi thẳng vào đại sảnh, để lại vú Lý đang đờ người ra vì kinh ngạc và Khởi My đứng ngây như tượng đá.

- Em gái à! Đứng ngoài đó hóng gió thích lắm hả? Vào đây đi!

Tiếng Nguyễn văn Khánh trong nhà vọng ra.

- Hình như em gái anh có gì đó không bình thường lắm thì phải?

Giọng Nhật Vy cất lên.

- Ủa , em cũng nhìn ra hả? Có điều đừng nói bậy bạ lung tung đấy. Chồng chưa cưới của em gái anh ghê lắm, không cẩn thận là anh ta đánh em chết bây giờ! Người ta là con lai đấy!

- Chà! Vậy có phải anh ta nhiều tiền lắm không?

- Ha ha, đúng là đồ hư đốn! Ai có tiền là em theo kẻ đó hả?

- Hứ, làm gì có chuyện đó chứ!

Nhật Vy õng ẹo nói.

Nguyễn văn Khánh, anh đã ra ngoài rồi, tại sao còn quay lại? Còn dẫn theo niềm vui mới của anh nữa? Khởi My nhắm chặt mắt lại.

Cảm thấy mình ấu trĩ ư?

Cô cố làm bộ vui vẻ, nhoẻn miệng cười đi vào trong. Bước đến trước mặt Nhật Vy, thì dừng lại. Cặp mắt to tròn của Nhật Vy lập tức lộ vẻ cảnh giác.

- Làm gì vậy?

- Khởi My, đừng trẻ con nữa!

Nguyễn Văn Khánh cũng bước lên một bước, chắn trước mặt Nhật Vy, nghiêm giọng mắng.

Hai người họ tưởng rằng Khởi My sẽ có hành động gì rồ dại, ví dụ như hất nước trà vào mặt Nhật Vy, hoặc cầm lấy bất cứ đồ vật gì gần đó nhất tấn công cô ta.

Khởi My chỉ nhìn Nhật Vy chăm chú, rồi nở một nụ cười mê hồn, khom người cúi chào, sau đó đưa tay ra.

-?

Nhật Vy ngẩn người ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy Khởi My, cô ta đã biết cô gái này và Nguyễn Văn Khánh nhất định có quan hệ gì đó, không đơn thuần chỉ là anh em nuôi.

Lẽ nào cô ta không có cảm giác với Văn Khánh, nên mới rộng lượng như vậy?

Nguyễn Văn Khánh khẽ đẩy nhẹ, Nhật Vy mới giật mình sực tỉnh, mỉm cười đáp lễ, đưa tay nắm lấy bàn tay giơ ra đã lâu của Khởi My.

- Chào em! Chị tên là Nhật Vy, em tên gì?

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần [ ver VinZoi ]Where stories live. Discover now