CHƯƠNG 18

71 5 1
                                    

- My My! Chúc mừng nàng trở lại Thiên giới! Chúc mừng nàng đã kết thúc kỳ hạn chịu khổ ở nhân gian!

Đào Hoa Tiên Tử Khởi My đã mãn hạn ở nhân gian, giờ cho phục hồi tiên thuật, trở lại thiên đình.

Các vị tiên nể mặt Cửu Hoàng Tử, đều ra cổng Thiên đình đón tiếp nàng.

Tất nhiên, người vui mừng nhất chính là Cửu Hoàng tử.

- À! Hai mươi ngày này qua thật nhanh! 

Hoàng tử vỗ nhẹ lên vai Khởi My.

Một ngày trên trời, một năm dưới trần.

-*Hai mươi năm của mình, qua đi vừa chậm rãi lại vừa vội vã, vừa chân thực lại vừa phong phú, cảm động, vui vẻ. Cuộc sống của tiên nhân có nhàn nhã hơn nữa, cũng không thể bì được một chữ tình ở nhân gian.*

Khởi My thầm nghĩ.

Trong buổi tiệc, các tiên đều vui vẻ ăn uống, không ai chú ý đến Khởi My một mình lẻn vào nơi ở của Ngọc Đế.

- Đào Hoa Tiên Tử, cô muốn cứu kẻ đã chết hai tiếng đồng hồ đó, chỉ dựa vào Đại Hoàn Đơn thì không đủ đâu.

Thái Thượng Lão Quân vuốt vuốt hàng râu bạc trắng như cước, chậm rãi nói.

- Vậy phải làm sao? Phải làm sao mới được? Lão Quân mau nói đi?

- Trừ phi là dùng đến Long châu của Ngọc Đế! Có điều Long Châu là linh vật đệ nhất của Thiên giới, muốn nhìn thấy đã khó, huống chi là lấy dùng. Tuy cô là con dâu của Ngọc Đế, nhưng e là cũng không phải dễ!

- Long châu ở đâu?

Khởi My không sợ nguy hiểm, không hề do dự hỏi.

- Ở trong cung của Ngọc Đế, ngay chính giữa Long sàng.

Còn chưa nghe hết, Khởi My đã co chân chạy đi.

- Này! Tiên Tử! Phải nhớ cho kỹ! Long châu là linh vật, đem xuống nhân gian sẽ mất đi sức mạnh! Muốn cứu người,thì phải ngậm trong miệng! Nhưng làm vậy, miệng cô sẽ bị thiêu cháy đó!

- Kẻ nào? Kẻ nào đã trộm Long châu của ta? 

Ngọc Đế thấy bảo vật bị mất, liền nổi giận lôi đình.

- Bẩm...bẩm Ngọc Đế?, vừa rồi Đào Hoa Tiên Tử Khởi My miệng ngậm thứ gì đó, đánh bị thương Thiên Tướng, trốn xuống trần gian rồi!

- Hả?

- Hả?

Ngọc Đế và Cửu Hoàng Tử đồng thanh hét lên.

- Không thể được! Khởi My!

Cửu Hoàng tử đau đớn kêu lên.

- Người đâu! Phái Tứ Đại Thiên Vương xuống bắt Khởi My lên thiên đình?

Đột nhiên, sấm chớp đùng đùng. Vừa rồi vẫn còn nắng, giờ mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Đúng là thời tiết tháng Sáu như trẻ con. Muốn cười là cười. Muốn khóc là khóc.

Bà Kiều đã ngất đi mấy lần, lúc này đang gục đầu vào người chồng, thỉnh thỏang lại nấc lên nghẹn ngào, nhìn bác sĩ đưa con trai mình vào nhà xác.

Đột nhiên, mùi hoa đào bay khắp không gian, rồi một quầng ánh sáng hồng rực lướt qua, bên trong ẩn hiện những cánh hoa đào nhỏ nhắn đáng yêu, quầng sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt rồi biến mất.

Nửa phút sau, thi thể đã lạnh của Nguyễn Văn Khánh đang được đẩy vào nhà xác bị một cô gái cản lại.

Má cô gái phồng lên như đang ngậm cả một chiếc màn thầu to, trông rất quái dị và xấu xí, dường như không thấy mũi đâu nữa.

- Cô...cô là ai? Khánh nhi đã rời bỏ chúng tôi đi rồi, cô đừng làm phiền nó nữa!

Bà Kiều bước lên, định kéo cô gái ra, nhưng vì qúa đỗi thương tâm, bà lại gục đầu vào vai cô, khóc lên nức nở. Nói ra cũng kỳ lạ, cô gái lạ này mang cho bà một cảm giác vô cùng thân thiết.

Khởi My không phản ứng gì, cặp mắt bị méo cho híp tịt lại, miệng vẫn ngậm viên Long Châu, quai hàm bạnh ra .

Cô nhẹ nhàng vung tay đẩy các bác sĩ ra.

- Đừng đụng vào con tôi!

Bà Kiều đau đớn kêu lên.

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần [ ver VinZoi ]Where stories live. Discover now